
Nhạc bẩm rằng dân chúng Sơn Nhạc không hề coi Hắc Kỳ trại là sơn tặc, ngoài
ra có rất nhiều trai tráng trở về quê hương sau khi đi nghĩa vụ quân sự ba năm
đều nói rằng đã tới Hắc Kỳ trại.”
“Hắc Kỳ trại cách Hoài An hơn nghìn dặm, có lẽ mấy tin tức
này không chính xác.” Hoàng đế tiện tay lật đi lật lại trên bàn, có lẽ đã quên
mình để chỗ nào rồi, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng mới thấy hai bản tấu trong
đống tấu sớ, đưa công công chuyển tới Thành Thù: “Khanh đọc xong nó rồi nói tiếp.”
Thành Thù nhận lấy, nhìn kỹ, vẻ mặt thay đổi không ngừng.
Từ Xán không hiểu là chuyện gì, hoàng đế nói: “Sơn Nhạc lập
một đại doanh lớn ở gần Hắc Kỳ trại. Cả năm trời hoàng tử cả của Sơn Nhạc – Vân
Vương, không ở trong kinh thành Nhạc Thượng chính là vì hắn phụ trách việc
phòng ngự của đại doanh. Hắc Kỳ trại là cái bia đỡ đạn Sơn Nhạc lập ra để lừa
những người ngu ngốc như khanh.”
Thành Thù ngồi đó nghẹn lời.
Từ Xán vội vàng hỏi: “Bệ hạ, tin tức này từ đâu mà có?”
Lúc hoàng đế nhìn sang hắc thì sắc mặt dịu xuống, dần dần nở
nụ cười: “Ngự Thị Thừa cũng có mật thám từ trong Hắc Kỳ trại, nghe nói ẩn núp
đã mười mấy năm, cuối cùng cũng có sự tin tưởng từ Sơn Nhạc. Xem ra, bây giờ dù
là tư liệu hay bản đồ thì Ngự Thị Thừa cung cấp đầy đủ hơn.”
Từ Xán cùng Thành Thù nhìn nhau, lại là tên Ngự Thị Thừa.
Hoàng đế sai công công cầm một cuộn thánh chỉ đưa cho Từ
Xán: “Sơn Nhạc đã khơi ra trò này thì tất nhiên Hoài An sẽ cùng chơi đến cùng.
Trẫm phong khanh làm Thiên Thừa đại tướng quân, sau mùa thu năm nay khanh dẫn
năm vạn binh sỹ tinh nhuệ và một nghìn chiến xa, tiến về phía tây nam đánh Hắc
Kỳ trại.”
Từ Xán quỳ xuống tiếp chỉ, lúc đang quỳ rạp thì nghe hoàng đế
nói bên tai: “Bề ngoài thì tuyên bố rằng giải quyết mối hoạ lũ sơn tặc Hắc Kỳ
trại, còn tới lúc đó, chuyện quan trọng là tấn công đại doanh bí mật của Sơn Nhạc,
dùng chiêu giương đông kích tây. Đương nhiên nếu giải quyết luôn được Hắc Kỳ trại
thì càng tốt. Năm xưa, Từ Xã My thượng tướng lập công lao hiển hách cho Hoài An
ta, khanh là người mà ông ấy chọn nên trẫm rất kỳ vọng vào khanh. Khi đó nếu
khanh thành công trẫm sẽ phong khanh làm thượng tướng.” Nói xong liền đắc ý cười
to không ngừng.
Vừa tỉnh lại, Ninh Phi mở mắt ra, điều đầu tiên mà nàng nhận
biết được chính là đây không phải phòng nàng.
Không có tấm chắn tầm nhìn quen thuộc phía trên giường, trước
mắt nàng giờ là nóc nhà. Nóc nhà cũng không giống. Nóc nhà Đinh Hiếu được lợp bằng
cỏ tranh, có thể nhìn thấy những bó cỏ tranh ngay ngắn giữa những thanh xà
ngang, còn ở đây toàn là trúc.
Nàng từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh cuối cùng
trong đầu chính là bị một cái dây lưng trói lại. Dây lưng ở đâu ra? Nàng đau đầu
vắt óc nghĩ, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Xương cốt toàn thân cùng với
tay chân nàng vô cùng đau nhức, yếu ớt tê dại. Nàng nhìn trái nhìn phải một
cách cẩn thận, thấy đây là một gian phòng rất ngăn nắp, bốn phía đều là dựng
lên từ tre trúc, và trên bức tường có treo thanh kiếm màu xanh cùng một cái roi
dài.
Đột nhiên, Ninh Phi nhìn thấy một người đang ngồi cạnh tường
làm nàng giật cả mình. Từ lúc tỉnh lại đến giờ trong phòng luôn im ắng. Thậm
chí còn không có tiếng hít thở hay tiếng quần áo sột soạt nên nàng mới tưởng
trong phòng không có ai. Ấy vậy mà vẫn có người ngồi trong phòng nãy giờ, ngồi
trên cái ghế trúc, hướng mặt vào tường, tay cầm một thứ gì đó mà nàng không rõ.
Ninh Phi giật mình nên hơi cựa. Người kia quay mặt lại khiến
nàng nghẹn thở, đó chính là Tô Hy Tuần. Người không muốn gặp thì lại cứ gặp, lần
này nàng rơi vào tay hắn không biết sẽ khốn khổ thế nào. Ninh Phi nhớ lại một
cách buồn bã, giờ nàng ở đây là do nàng hạ quyết tâm rời núi không quay lại.
Khi đi tiện tay lượm đại một cái tay nải trên mặt đất của đoàn buôn làm tiền đi
đường.
Nghĩ lại, có lẽ Tô Hy Tuần cho rằng nàng tiện tay cầm lấy;
nghĩ lại thì… Chắc không phải hắn tưởng nàng là gian tế, và những thứ trong tay
nải đó là những gì nàng ngắm tới. Ninh Phi toát hết mồ hôi, nàng vô tội! Tay nải
kia chẳng qua cũng chỉ là nàng tiện tay cầm đi, bên trong đừng có là mấy thứ
như thông tin tình báo hay báu vật gì vô giá.
Khi Tô Hy Tuần đứng dậy, Ninh Phi thấy rõ ràng sắc mặt hắn u
ám, trong tay đang cầm một xấp giấy và một cái bút lông ẩm ướt. Vẻ mặt hắn thay
đổi ngay, sau đó đặt hết đồ ở góc tường. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Phi cảm
giác hắn đang che dấu sự tồn tại của những thứ kia.
Tô Hy Tuần đi đến làm cả người nàng căng thẳng, nàng chuẩn bị
tốt trường kỳ kháng chiến. Không ngờ hắn chỉ đứng ở cạnh giường chẳng làm gì,
ánh mắt đảo qua đầu giường. Ninh Phi nhìn theo hướng hắn nhìn thì thấy một bộ
quần áo sạch sẽ. Tô Hy Tuần nói: “Nàng ra nhiều mồ hôi quá, tự mình thay quần
áo đi.” Nói xong liền đi ra ngoài.
“Hả?” Vậy thôi sao? Không có chuyện gì khác cần nói?
Ninh Phi ngẩn người một hồi, chuyện này chắc sẽ không cho
qua đơn giản như thế. Nhớ lại lúc nãy khi Tô Hy Tuần đứng lên, vẻ mặt cực kỳ u
ám, không biết đã nghĩ ra chuyện biến thái gì nữa rồi. Ánh