
chỉ sợ quân đội Hoài An quốc sẽ hỗn loạn một
phen. Thế nên tình hình sức khoẻ của ông luôn là đề tài mọi người quan tâm.
Thành Thù thở dài: “Năm đó lúc thượng tướng quân thống lĩnh
quân đội ta còn hết lòng dốc sức dưới trướng người. Tướng quân hồi phủ nhất định
phải chuyển lời hỏi thăm của ta đến thượng tướng. Đầu năm nay việc quân bận rộn,
mấy ngày nữa nhất định ta sẽ mang quà đến thăm.”
Sau khi Từ Xán tạ ân, Thành Thù nhìn hắn, thấy vẻ mặt hình
như có chút sầu não không vui, bèn nghiêng người tới gần nói: “Người sợ nổi
danh như heo sợ mập[1'>. Tuy trong kinh thành đồn đại nhiều chuyện không tốt đối
với tướng quân, nhưng cũng không nên để ở trong lòng. Ta thấy, tướng quân là
người đứng đắn, chuyện này chỉ sợ là bên phủ doãn kinh thành Hoài Trung và Ngự
Thị Thừa muốn hại tướng quân. Cây ngay không sợ chết đứng, cứ đợi rồi tương lai
sẽ thấy sự thật.”
[1'> Vì sẽ bị làm thịt
Lúc đầu Tử Xán sửng sốt, sau đó mới nghĩ ra lời của Thành
Thù là chỉ Giang Ngưng Phi làm giả thư từ vợ rồi bỏ đi, hắn cười khổ nói: “Đa tạ
Thành đại nhân quan tâm.”
Đúng lúc đang nói chuyện thì ngoài phòng khách chợt trở nên
yên tĩnh, một giọng to, tiếng the thé: “Khẩu dụ của hoàng đế.”
Thành Thù và Tử Xán nhìn nhau, đều đọc được từ trên mặt đối
phương vẻ mặt đã biết rõ, xem ra hôm nay lại không lên triều rồi.
Quả nhiên sau khi đi ra liền nhìn thấy công công hầu hạ bên
cạnh hoàng đế đang đứng nhìn bá quan văn võ xếp hàng quỳ gối chỉnh tề, sau đó bắt
đầu đọc khẩu dụ miễn triều. Sau khi bá quan văn võ đứng dậy đều nhìn nhau khó
hiểu. Cứ cách năm ngày triều đình Hoài An lại có một buổi lên triều sớm. Gần
đây, từ khi sắc phong dưỡng nữ của Ngự Thị Thừa lên tần thì liên tục cho miễn
triều, đã hơn nửa tháng không lên triều rồi.
Sau khi đi lẫn trong đám quan viên, Thành Thù mắng nhỏ: “Ngự
Thị Thừa chết tiệt, đưa hồ ly tinh vào cung.”
Người bên cạnh lên tiếng: “Đám quan văn toàn thích làm mấy
chuyện không đứng đắn.” Vài người nhìn về phía Ngự Thị Thừa, mặt mày hắn vui vẻ,
vô cùng đắc ý, không mảy may lo lắng việc hoàng thượng không màng chuyện triều
chính.
Các quan võ xung quanh đều lắc đầu không nói gì. Từ Xán đứng
trong đám đông, khẽ an ủi: “Chuyện không đứng đắn là không đứng đắn, sau này nhất
định sẽ gặp quả báo. Hiện giờ bọn họ đắc ý, sớm hay muộn rồi cũng bị trị tội
thôi.”
Vài người gật đầu: “Tướng quân nói rất đúng. Việc quân giờ
phải dựa vào chúng ta, cái đám quan văn kia có giỏi nữa thì làm được chuyện lớn
gì. Chẳng phải chỉ là dâng mấy nữ nhi tiến cung sao, ông ta có thể có được mấy
nữ nhi chứ?” Nói xong thì cười khẽ.
Thành Thù đột nhiên ho, vì vậy mọi người nhìn cảnh giác xung
quanh, thấy công công đang đi về phía này. Nhóm quan văn đều nhường đường, bọn
họ cũng ngừng rỉ tai nhau nói thầm, mặt tươi cười xã giao với vị công công.
Vị công công cười nói: “Mỗi người chúng tôi đều vì bệ hạ chạy
đông chạy tây, suốt ngày dùng chân tay mà không dùng đầu óc, nào dám nhận sự đối
đãi này của chư vị đại nhân.”
Mọi người đếu nói lời khách sáo, công công nói tiếp: “Không
tán gẫu nữa, bệ hạ cho gọi Thành Thù đại nhân, Từ Xán đại nhân vào Sùng Khánh
điện chờ triệu kiến.”
Thành Thù cùng Từ Xán vội theo hắn đi.
Trên đường đi, cơ thể gầy còm của công công đi nghiêng ngả
phía trước, Thành Thù cùng Tử Xán đi sau hắn khoảng mười mấy bước, nói chuyện
nho nhỏ.
Thành Thù nói: “Tướng quân nói xem là chuyện gì?”
Từ Xán trả lời khẽ: ”Ta không dám đoán bừa ý của hoàng thượng.”
Trong khi nói chuyện đã tới Sùng Khánh điện, hai người được
đưa vào bên trong. Sùng Khánh điện là nơi hoàng đế ngủ lại, đội ngũ tuần tra
xung quanh đi qua đi lại nhiều lần. Mỗi người đều mang giày đế mềm, kiếm buộc
bên người bằng gấm. Trong ngoài điện, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mặt đất lát đá, cột gỗ là cột chính. Trong cung điện lớn rộng rãi chỉ có một lớp
vải vàng óng trải trên ngai vàng làm từ gỗ trắc đang tỏa ra ánh sáng loá mắt.
Hai người được đưa vào ngồi trên ghế dài trong điện. Ngay
sau đó liền có cung nữ dâng trà lên. Thành Thù thấy vậy thì cầm tách trà, mở nắp
gạt nhẹ: “Xem ra hôm nay phải đợi lâu đây.”
Quả nhiên qua giờ ngọ, cuối cùng thì cánh cửa hông thông với
phòng ngủ của hoàng đế mới mở ra. Hoàng đế bước qua bậc cửa, đi chầm chậm tới.
Thành Thù cùng Từ Xán chờ đến mỏi cả mắt cuối cùng cũng thấy hoàng đế đến,
trong lòng hô to ‘vạn tuế’, quỳ gối dưới đất chờ hoàng đế ngồi xuống ngai vàng.
Hoàng đế ngáp một cách lười biếng: “Ái khanh mời đứng lên,
ngồi xuống ghế đi.”
Sau khi Thành Thù cùng Từ Xán ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên
người đang ngồi trên ngai vàng, tự nhủ một tháng không gặp, hoàng đế béo lên
nhiều nhưng sắc mặt lại không tốt, da dẻ nhợt nhạt giống như bị mất hết tinh thần.
Hoàng đế nói: “Lần này triệu các khanh tới là muốn bàn về việc
xuất binh đánh Hắc Kỳ trại. Thành Thù, bản tấu mấy ngày trước khanh dâng lên ta
đã đọc rồi, khanh nói thật ra Hắc Kỳ trại chính là nơi luyện binh của Sơn Nhạc,
chuyện này là thế nào?”
Thành Thù đáp: “Chuyện này là thật ạ. Mật thám thần phái tới
Sơn