
ục đám hầu gái a hoàn chỉnh lại y phục đầu
tóc cho nàng, chưa kịp ăn uống gì đã truyền thái y vào.
Quan hệ của Chương thái y và Ngân Lâm công chúa rất thân thiết.
Vì Ngân Lâm có chuyện cần Chương thái y giúp nên luôn đối xử với ông rất đặc biệt.
Tuy nhiên hôm nay ông bước vào với vẻ mặt buồn bã cau có. Ngân Lâm bảo người hầu
lui xuống, lúc này Chương thái y mới lên tiếng: “Việc tướng quân ra lệnh cho
thái y viện điều tra có kết quả ngoài dự kiến.”
Ngân Lâm có chút hồi hộp, đồng thời có dự cảm là chuyện xấu.
Chuyện Từ Xán bảo thái y viện điều tra chính là tác dụng của hồng hoa. Sau khi
nàng xảy ra chuyện thì nửa tháng sau đã có kết quả. Quả nhiên hồng hoa có tác dụng
phá thai. Tuỳ theo thời gian dùng mà có ảnh hưởng khác nhau. Ngân Lâm lại ăn hồng
hoa trong thời gian dài, nhưng đồng thời còn dùng thêm nhiều loại thuốc quý
khác để an thai cho nên tới khi sinh nó mới có tác dụng. Lúc đó Ngân Lâm đã bảo
thái y viện phong toả tin tức, chỉ nói không thể điều tra rõ ràng trong thời
gian ngắn với bên ngoài.
Hôm nay, Chương thái y lại nhắc tới chuyện này, có lẽ là vì
còn điều gì nguy hiểm mà ngay lúc trước chưa điều tra ra.
Sau một hồi vuốt râu, Chương thái y thấy Ngân Lâm công chúa
có vẻ bất an, biết nàng đã chuẩn bị tâm lý nên nói: “Sau ngày công chúa tỉnh dậy
đó, thần đã phát hiện ra mạch của người khác xưa. Vì đây là chuyện lớn nên khi
đó thần không dám nói bừa. Mấy tháng nay, thần làm thí nghiệm trên vài phụ nữ,
hoa hồng sau khi khiến sẩy thai còn có thể dẫn tới mất khả năng mang thai.”
Ngân Lâm nghe tới đây, đầu óc choáng váng suýt nữa không giữ
được tinh thần. Nàng nắm chặt tay, móng tay dường như muốn cắm sâu vào lòng bàn
tay đến ứa máu.
Sau một lúc mới có thể bình tĩnh, nàng ôm một tia hy vọng hỏi
thái y: “Theo như lời của Chương thái y: ‘Có thể dẫn tới mất khả năng mang
thai’, vậy nghĩa là không phải ai cũng sẽ bị như thế…”
“Đúng là như thế. Nhưng mấy tháng nay, thần bắt mạch cho
công chúa mấy lần... Đến nay cũng không thấy có chuyển biến tốt.”
Ngân Lâm hít sâu vào một hơi, vẻ mặt đầy quyết đoán: “Chuyện
này còn có ai biết nữa?”
Chương thái y nhìn nàng nói: “Tất cả những việc kiểm tra
trong cung vô cùng bí mật, mấy người phụ nữ kia đều đã giao cho phủ Nội vụ xử
lý. Hiện giờ không có ai biết chuyện này.”
“Tốt lắm, việc này tạm ém nhẹm đi đã, có thể giấu được tới
lúc nào hay lúc đó. Thái y nhớ kỹ rằng tuyệt đối không được để cho tướng quân
biết.”
“Công chúa yên tâm, thần nhất định sẽ không làm cho công
chúa phải khó xử.”
Ngân Lâm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không còn sức lực nữa,
nàng dần dần tựa cả người vào lưng ghế.
“Hôm nay thần còn có chút chuyện...”
Ngân Lâm đứng dậy, nói vọng ra ngoài: “Người đâu, tiễn
Chương thái y rời phủ.”
Không lâu sau đã có hầu gái bên người bước vào, đi đến bên cạnh
Ngân Lâm rồi lấy từ trong tay áo ra một túi gấm nhỏ bằng bàn tay. Như thường lệ,
bên trong đựng đầy những nén vàng. Chương thái y đã quen với việc này, ông nhận
lấy nó từ trong tay hầu gái rồi nói: “Tạ ơn công chúa đã ban thưởng, thần xin
cáo lui.”
Lòng Ngân Lâm rối loạn nhưng trên mặt vẫn mỉm cười tiễn thái
y ra khỏi phủ. Nàng chưa biết nên làm sao. Nếu như Từ Xán biết chuyện này, nhất
định sẽ nạp thêm thiếp vào phủ. Giấy không gói được lửa, hiện tại giấu được chừng
nào hay chừng đó, sau này Từ Xán cũng sẽ biết thôi. Nàng cắn răng, nhất định phải
giữ chặt trái tim của Từ Xán để dù có nạp thiếp thì cũng sẽ đưa đứa bé người
thiếp sinh ra cho nàng chăm sóc.
Nàng dần lấy lại tinh thần, trong đầu đầy ắp những toan tính
cho tương lai sau này. Mẫu thân đã dạy bảo nàng rất tốt để hiện giờ nàng có thể
đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Nàng tin rằng chỉ cần thuyết phục được Từ Xán
giao đứa bé cho mình thì những ngày sau này nàng vẫn được bảo vệ. Từ đó, đứa bé
có phải do nàng sinh ra không cũng không còn quan trọng nữa.
***
Chưa tới giờ thìn thì Từ Xán đã đến phòng chờ của Chính
Dương trong cung để chờ. Hơn hai trăm quan ở ngoài phòng khách thì thầm to nhỏ,
vì số người nhiều nên trở thành hồi râm ran không ngừng. Hắn ghét cái không khí
ngột ngạt này, đi vào phòng trong, bên trong có một vài vị quan lớn mang theo cả
binh sỹ. Quan võ nhất phẩm – Thành Thù nhìn thấy hắn đi vào thì vẫy tay nhiệt
tình, bảo hắn tới ngồi bên cạnh.
Vì có quan hệ với Từ Xã My thượng tướng nên xưa nay Thành
Thù và Từ Xán có qua lại với nhau. Chức vị Từ Xã My như Thành Thù nhưng lớn hơn
hắn cả chục tuổi. Đến nay Từ Xã My đã là một ông già rồi, nhưng Thành Thù lại
là một thanh niên cuộc sống đầy đủ. Sau khi hắn vẫy Từ Xán ngồi xuống thì hỏi
thăm tình hình gần đây của Từ Xã My.
Mấy ngày trước, Từ Xã My dậy sớm luyện kiếm bị trúng gió, đến
nay vẫn chưa khoẻ. Khi Từ Xã My còn trẻ thì không thể có chuyện này xảy ra được.
Thời đó ông dẫn quân lên rừng xuống biển đánh giặc là chuyện bình thường. Mùa
đông gió lạnh thấu xương cũng không sao, còn bây giờ chỉ mấy đợt gió xuân đã
khiến ông bị ốm.
Chưa từng có ai đuổi kịp cuộc đời chinh chiến hơn chục năm của
Từ Xã My. Đợi đến khi ông cáo lão