
h sĩ lính tráng bảo
vệ nàng chu toàn, cả đường bình an vô sự. Đội bảo vệ xung quanh nàng dần dần
lơi lỏng cảnh giác, lúc vào quận Quảng An vẫn là hàng ngũ tráng lệ của hoàng gia
rêu rao phô trương nên thu hút nhiều ánh mắt nơi đông đúc.
Chính vào lúc đó, Hứa Mẫn, người lĩnh mệnh đến Quảng An mua
thảo dược cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Ngân Lâm. Sơn Nhạc quốc vốn nhiều
thương nhân, mà từ sau khi Hứa Mẫn làm nghề này thì làm việc gì cũng tính đến
cái lợi. Nàng thấy là một nàng công chúa, mà lại còn là công chúa của nước kẻ
thù, nếu bắt về không biết sẽ đổi được bao nhiêu vàng đây. Hiện tại có tin đồn
quân đội Từ gia đã xuất phát đến núi Nhạn Qua, không chừng khi bắt cóc được
nàng công chúa này sẽ lợi dụng được trên chiến trường.
Hứa Mẫn từng gặp một người có giao tình cũ với Ngân Lâm ở
núi Nhạn Qua là Ninh Phi, và biết chuyện xảy ra ở Từ phủ qua miệng Đinh Hiếu.
Nàng là người có tính tình thẳng thắn, rất thích kiểu người như Ninh Phi. Trái
lại càng khó hiểu với kiểu suốt ngày diễn trò như Ngân Lâm công chúa. Thế là
nàng càng bỏ công sức ra tính chuyện này.
Hứa Mẫn cùng mười mấy thủ hạ bàn bạc rồi đi đến một kế hoạch.
Sẽ để Ngân Lâm công chúa cùng đoàn người của nàng ta ở Quảng An ngủ yên vài
ngày, đợi đến khi bọn họ lơi lỏng cảnh giác thì sẽ phun khói mê vào bọn binh
lính ở chỗ dừng chân, sau đó bắt cóc nàng ta về.
Ngân Lâm choáng váng tỉnh lại. Nàng hoàn toàn không biết đã
có chuyện gì xảy ra. Dưới lưng cứng như đá khiến nàng cực kỳ khó chịu. Mấy lần
xóc nảy qua lại hất nàng lên rồi lại bị rơi xuống. Mắt mở to, dần dần phát hiện
ra mình không ở trong phòng trọ nữa, mà hình như đang ngủ trong một cái xe bò,
nó đang kéo cái xe hăm hở lên núi.
Xe bò không có nóc, trăng non trên trời rất nhỏ, sao bé bằng
đồng tiền, nhưng trong rừng cây, nếu giơ tay ra cũng chẳng thấy nổi năm ngón.
Trong lòng Ngân Lâm sợ hãi, miệng mở to kêu thét lên. Nàng quá sợ hãi dốc hết sức
hét to lên, nhưng không biết vì sao mà chỉ có thể phát ra tiếng o o như muỗi
kêu.
Chợt nghe có tiếng đàn ông: “Hứa tỷ, nàng ta tỉnh rồi.”
Người phụ nữ họ Hứa kia đáp: “Không sao, nàng ta ngủ tròn ba
ngày rồi. Cơ thể vẫn tê liệt trong một hai canh giờ nữa, hiện tại đã qua bãi
luyện võ lưng chừng núi, không lâu nữa sẽ tới phòng của Tô nhị rồi.”
Ngân Lâm càng ngày càng sợ, không biết bọn họ lai lịch thế
nào. Nàng tự nhủ mình là dòng dõi hoàng tộc, dù có chết cũng phải chết trong sạch.
Nếu bọn họ định làm những chuyện khốn nạn với nàng thì dù nàng có phải cắn lưỡi
tự vẫn cũng không để cho chúng thành công.
Nàng hoảng sợ, xe bò đã đến bên ngoài rừng trúc trên đỉnh
núi từ khi nào. Hứa Mẫn dặn dò mấy câu, mười mấy xe thảo dược đã được chuyển đến
mười núi sáu động trên đường đi từ lâu, hiện giờ chỉ còn lại hai xe cuối cùng đều
chuyển đến nhà Đinh Hiếu. Nàng tự mình đưa Ngân Lâm đến nhà tranh đằng sau lầu
trúc.
Khi xe bò gần đến nhà tranh thì bỗng nhiên bị một người chặn
lại. Sau khi Hứa Mẫn cùng người đó nói vài câu thì Ngân Lâm bất chợt thấy người
nhẹ bẫng, nàng ta bị một người đàn ông to khoẻ ôm bả vai, luồn tay xuống đầu gối
rồi bế ngang nàng lên. Ngân Lâm công chúa hoảng loạn không biết chuyện gì xảy
ra. Thân thể nàng lá ngọc cành vàng như thế, trong đời này ngoài Từ Xán thì người
đàn ông từng chạm vào người nàng chỉ có phụ hoàng. Những người đàn ông khác dù
chỉ nhìn nàng thêm mấy lần cũng đã mạo phạm rồi.
Nàng cố gắng giãy dụa kịch liệt, tên đàn ông to khoẻ kia vui
vẻ cười ha hả: “Hứa tỷ, hình như nàng ta không vui kìa. Thật là hay.” Nói xong
liền ôm nàng vắt ngang vai như ôm một đứa trẻ vậy, đánh một cái vào mông: “Làm
tù binh thì phải nghe lời, đã lên Bạt Mao trại chúng ta thì làm gì có chỗ cho sự
ngang ngược của ngươi!”
Người giúp đỡ Hứa Mẫn chính là Ngưu Đại Tráng. Bình thường hắn
kiếm sống bằng việc cướp đường, gặp chuyện hay ho thế này vẫn là lần đầu tiên.
Cái đánh nọ đối với Ngân Lâm là một sự nhục nhã không chịu nổi thì đối với hắn
chỉ là một kiểu cảnh cáo nho nhỏ.
Cuối cùng Ngân Lâm đã biết đây là nơi nào – Hắc Kỳ trại trên
núi Nhạn Qua. Nàng ngủ một giấc, tỉnh lại đã biến thành tù binh của đám người
vô văn hóa này. Trong sự nhục nhã còn có nỗi sợ hãi, hai mắt không kìm được hai
dòng lệ trào ra.
Trước mặt chợt sáng lên. Ngưu Đại Tráng ôm chặt nàng vào
ngôi nhà tranh. Hứa Mẫn thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng mông lung bao phủ cả phòng.
Ngân Lâm bị đặt lên cái ghế dựa cạnh tường, cơ thể nàng mềm nhũn khó mà lấy lại
sức. Nàng mở to mắt tỏ ý phẫn nộ với người đàn ông cường tráng nọ, hận không thể
ăn sống nuốt tươi hắn.
Lúc nàng ở trong Từ phủ thì là bà chủ gia đình, chỉ cần hơi
trừng mắt đã đủ khiến a hoàn sợ hãi bò ra đất liên mồm xin tha tội, nhưng đến
nơi xa lạ này, người ta – Ngưu Đại Tráng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng, hắn
nói với Hứa Mẫn: “Lát nữa Nhị đương gia sẽ tới.”
Nói xong thì nhíu mắt nhìn Ngân Lâm một cái: “Hứa tỷ, người
con gái này đúng là công chúa chứ? Sao ta thấy mặt mày nàng ta dữ tợn, hai mắt
lồi trố, chẳng có lấy “phong thái hoàng gia” gì cả vậy?”
Hứ