
ng phù hợp thực tế, thấy hắn tỏ vẻ gian xảo, còn nháy nháy mắt với nàng,
khiến nàng nổi hết da gà ngay tức khắc. Nhưng Tô Hy Tuần hoàn toàn không sợ bị
nàng biết tỏng, thậm chí còn vui vẻ khi nàng biết được, bởi vì điều này đối với
hắn mà nói là tình cảm dạt dào chứ không phải là xấu hổ mất hết mặt mũi.
Ninh Phi vẫn chưa trả lời, Giản Liên đã sợ hãi lên tiếng:
"Giản Liên chào nhị đương gia."
Tô Hy Tuần buồn cười, hắn đứng dậy bê cái bàn nhỏ bằng trúc
đến, rồi trải một cuộn giấy ra xem: "Đây chính là bản đồ núi. Ta biết rõ về
mười núi sáu động, ta sẽ ở ngay cạnh, có chuyện gì thì gọi một tiếng." Nói
xong thì quay người, thắp một ngọn đèn cho mình rồi xem giấy tờ, bắt đầu vùi mặt
vào phê duyệt.
Ninh Phi nhìn chăm chú vào bản đồ. Trước kia Giang Ngưng Phi
từng thấy bản đồ địa hình chuyên dụng của đoàn buôn. Bản đồ đó cực kỳ đơn giản,
núi thì vẽ một hình tam giác nhỏ, dãy núi thì vẽ một dãy tam giác nhỏ làm ký hiệu.
Sông là hai đường thẳng, đường đi là một đường thẳng. Còn về núi cao bao nhiêu,
sông rộng bao nhiêu thì không hề được ghi lại.
Ban đầu nàng cũng không ôm nhiều hy vọng vào bản đồ của sơn
trại, giờ vừa nhìn thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là bản đồ núi non có cả
đường biểu đạt độ cao. Thời đại này hoàn toàn không có các dụng cụ trắc địa, vẽ
bản đồ phần lớn là dựa vào mắt nhìn, có thể thể hiện được khoảng cách xa gần đã
là đáng quý lắm rồi, còn về chuyện có đường độ cao trên bản đồ thì đúng là kỹ
thuật quá mức điêu luyện.
Vì lúc luyện tập kỹ thuật bắn cung Giản Liên thường ở sâu
trong rừng núi mười ngày nửa tháng không về, lúc thấy bản đồ núi thì ban đầu ngẩn
người, sau đó lập tức liên kết với hình ảnh các núi trong trí nhớ, dường như lại
trở về khoảng thời gian tôi luyện bản thân nọ, vẻ mặt dần dần hưng phấn, sự tự
tin dâng đầy trong lồng ngực.
Ninh Phi rất biết thời cơ mà hỏi hắn về các loại số liệu khi
hắn bắn cung. Nàng cầm một que than củi ghi hết lại một bên, Giản Liên hồi phục
tinh thần, bản tính muốn lên mặt dạy đời ngày càng sục sôi, chẳng biết từ hoảng
loạn biến thành nói thao thao bất tuyệt từ lúc nào, đến mức hắn được Ninh Phi cởi
dây trói trên người từ khi nào cũng không biết.
Nói được nửa đường thì Diệp Vân Thanh do tò mò quá không nhịn
được, áp vào cửa nghe lén bị Tô Hy Tuần phát hiện, Ninh Phi dở khóc dở cười, cuối
cùng kéo luôn cả hai người Diệp Vân Thanh cùng Tô Hy Tuần vào bàn chuyện.
Hai điểm khó nhất trong bắn cung thứ nhất là nhìn được khoảng
cách, thứ hai mới là tính góc độ.
Vì sao bắn bia đứng im thì dễ dàng hơn bắn bia chuyển động?
Ngoài việc cái bia đứng im không thể dịch chuyển thì còn có một điểm mà người
bình thường không ngờ đến. Cung thủ đứng trước chiếc bia bất động đều biết cự
ly xa bao nhiêu, đều phân làm bia xa hơn trăm bước hoặc hơn năm mươi bước.
Từng có người nghiên cứu cho biết rằng khoảng cách mà mắt
người có thể nhận biết được chính xác đó là trong vòng mười hai mét, còn ngoài
mười hai mét thì như nhìn bản đồ thôi, mắt chỉ có thể nhìn sự vật nhỏ vì ở xa.
Nếu muốn nắm chắc khoảng cách thì còn cần sự tính toán của đầu óc. Đó chính là
lý do vì sao kích thước mặt trời lớn hơn trái đất, mà kích thước của vì sao lớn
hơn mặt trời. Nhưng do con người tin vào những gì họ thấy nên trăm nghìn năm
nay luôn tưởng rằng trái đất lớn hơn mặt trời và mặt trời lại lớn hơn hàng
nghìn hàng tỷ ngôi sao.
Muốn huấn luyện cấp tốc nhiều xạ thủ thì nàng cùng Giản Liên
phải nhận hết công việc tính toán đo đạc khoảng cách, cố định góc ngắm và cự
ly.
Ninh Phi cùng Giản Liên đều là cao thủ bắn cung, càng nói
càng thấy chỉ hận biết nhau quá muộn. Thảo luận càng về sau, Giản Liên gần như
muốn nhảy bồ về phía Ninh Phi ôm nàng hô to những lời như "Gặp nhau quá muộn!"
May mà Tô Hy Tuần luôn ở bên nhìn chằm chằm như hồ rình mồi, gián tiếp cùng trực
tiếp ngăn cản móng vuốt sói.
Đúng lúc mấy người đang bàn luận sôi nổi thì bên ngoài bất
chợt có một hồi ầm ĩ. Sự chú ý của Ninh Phi và Giản Liên đều đặt ở chuyện chứng
mình tính khả thi của kế sách này. Hai người Diệp - Tô đều có thể ôm đồm nhiều
việc, nhìn nhau rồi cùng đứng lên.
Diệp Vân Thanh cau mày, đứng dậy đi ra cửa. Kéo cửa mở ra rồi
quát về phía ngoài: "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế!"
Cửa vừa mở, mọi người mới biết trời đã tối om từ lâu. Vì
đúng hôm trăng mồng một nên bầu trời chỉ có vô số ngôi sao to bằng đồng tiền,
còn trong rừng trúc dưới lầu chỉ toàn một màu đen kịt.
Lập tức có người hô to từ bên dưới lầu trúc: "Hứa Mẫn đại
tỷ đã mua thuốc phòng độc từ quận Quảng An về rồi ạ, tỷ ấy còn đưa về... đưa về
một nữ tù binh!"
Ngày đó Ngân Lâm công chúa thấy hoảng sợ một cách khó hiểu,
thoáng có cảm giác chẳng lành. Kết quả cảm giác thành sự thật. Một đoàn người
ngựa của nàng được nửa đường thì rời khỏi quân đội của Từ Xán, đi vào bên trong
địa phận quận Quảng An. Đây là lần đầu tiên Ngân Lâm đi xa nhà, vừa đi đã đi
luôn tới nơi biên giới chiến trận nên hoàn toàn không biết khi ra ngoài cần đề
phòng những chuyện gì.
Trước đó, trong quân đội Từ gia luôn có bin