
ất cứ hành động thất lễ nào với
huynh ấy đâu."
Bạch Lô và A Cương nghe lời Ninh Phi nòi mà nhìn nhau nhịn
cười, sao nghe cứ như Giản Liên mới là khuê nữ cành vàng lá ngọc vậy.
A Cương cười trộm: "Ninh tỷ càng ngày càng giống phỉ tặc
hành động bất lương."
Bạch Lô vẫn không có biểu tình gì trên mặt, lòng lại thầm
nghĩ: "Thật ra thì khá là giống mấy tên chọc ghẹo phụ nữ."
Thế là, mặc cho Giản Liên giãy dụa không ngừng, hắn vẫn
không thể tránh được vận mệnh bị ép buộc lập tức đến phòng Ninh Phi.
Nhắc đến người tên Giản Liên này đúng là một mối lo của cả
hai người Diệp - Tô. Lý do cũng là vì khi ra trận thì hắn vô cùng anh dũng
nhưng chỉ cần ngừng đánh nhau là lập tức mềm nhũn như cục bột, ai cũng có thể
nhào nặn vo viên thoải mái. Hắn bị Bạch Lô nửa lôi nửa ôm đi vào phòng Ninh
Phi. Hắn vẫn giãy dụa không ngừng, A Cương không chịu nổi nữa, bực mình rút
luôn một đoạn dây thừng ra trói gô lại.
Sau khi Bạch Lô và A Cương đi, căn phòng chỉ còn lại một
mình Giản Liên. Hắn có cố gắng gọi mãi thì cũng chẳng có ai đáp lại, thế rồi chẳng
thèm kêu nữa. Không lâu sau thì hắn lấy lại tinh thần, ổn định hơi thở dồn dập,
sau đó đánh giá căn phòng này trong tâm trạng chán nản.
Trước đó, vì để chắn gió cho Ninh Phi nên Tô Hy Tuần đã dùng
giấy dầu và giấy từ cây đay dán thành từng tầng từng lớp lên các khe hở của cửa
sổ. Vì vậy chỉ cần đóng cửa sổ thì dù mặt trời có như thiêu như đốt, trong
phòng vẫn âm u tối mò như màn đêm buông xuống.
Hơn nữa, Bạch Lô biết Giản Liên thích bóng tối, thấy hắn bị
A Cương trói rất đáng thương. Lương tâm trỗi dậy nên khi đi ra đã đóng cửa sổ kỹ
càng. Giản Liên ngẩn ngơ trong bóng tối một lúc, quả nhiên hồi phục bình thường
sau sự kinh hoàng vừa rồi. Ngày nhỏ hắn tập bắn cung, vì luyện tính nhẫn nại
nên thường nằm bò trên thảm cỏ ở chỗ râm mát, đã nằm là nằm cả buổi sáng. Đối với
hắn thì nơi sáng sủa khiến hắn cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn.
Giản Liên là thiên tài nổi danh của huyện Bắc Lưu thuộc Sơn
Nhạc quốc. Khi chọn đồ vật đoán tương lai lúc hắn đầy tuổi, hắn đã túm lấy cái
cung người cha thợ săn Giản Mã đặt ở trên bàn, sau đó lại cầm lấy mũi tên đặt
bên cạnh, lắp lên cung. Mặc cho mẹ hắn tràn trề hy vọng rồi đặt lên bàn đủ mọi
thứ đồ từ sách vở, bàn tính, đồ ăn ngon đến chong chóng, hắn cũng chẳng thèm
nhìn một lần. Khoảng ba tuổi, tiểu Giản Liên đã có thể kéo được bộ cung tiễn mà
huynh trưởng của hắn làm cho, bắn trúng bông hoa cúc dại cách đó hơn chục bước.
Tám tuổi, sức lực tăng đáng kể, đã đảm nhận được việc gánh nước đổ vào vại từ
cái giếng sau nhà.
Bà con cùng quê đều biết nhà thợ săn Giản sinh được một đứa
bé trai tài năng thiên bẩm. Tay dài chân dài, sức khỏe hay thị lực đều vô cùng
tốt. Vốn dĩ, thợ săn Giản chỉ hy vọng hắn sẽ kế thừa kỹ năng của mình, ai ngờ
điều làm ông đau thấu tim gan đó là hắn lại bị một người đồng hương lừa lên
trên Bạt Mao trại ở núi Nhạn Qua làm một giáo úy.
Không biết đã qua bao lâu, Giản Liên cảnh giác thấy có tiếng
người đi lên lầu. Thật ra khoảng cách của đối phương với hắn rất xa, nhưng hắn
là thiên tài theo dõi cùng ẩn nấp, người còn chưa thấy bóng đã cảm giác được động
tĩnh.
Không lâu sau, cửa mở ra, Ninh Phi cầm cung tiễn của Giản
Liên đi vào. Ánh sáng ngoài cửa tràn ngập căn phòng trong nháy mắt, Giản Liên bị
ánh sáng chiếu vào chói mắt kêu ai da không ngừng. Tuy nhiên hắn cứ nhìn chằm
chằm vào chiếc cung yêu quý của mình trong tay Ninh Phi, không dám rời mắt.
Ninh Phi đã hỏi han Bạch Lô về thói quen của Giản Liên từ
lâu, nàng nghe tiếng hắn thì cười nhẹ, đặt đồ lên bàn rồi quay người đóng cửa,
thắp một chiếc đèn dầu lên.
Nàng kéo một chiếc ghế bên giường qua, ngồi bên Giản Liên,
đang định lên tiếng thì thấy Giản Liên nghi ngờ nhìn ra phía cửa.
Bên ngoài cửa không hề có âm thanh kỳ lạ nào, nhưng với cảm
giác nhạy cảm quá mức bình thường của hắn, hắn hơi cảm thấy có người tới gần.
Đang nghi ngờ thì có ba tiếng gõ lên cửa.
Ninh Phi đành nhìn Giản Liên một cái rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa mở ra lại đúng là kẻ lòng dạ khó đoán Tô Hy Tuần cười hì
hì đi vào. Tay hắn ôm bút mực giấy nghiên và mấy cuộn giấy, tài liệu. Giản Liên
vô cùng ngạc nhiên, sao Tô nhị đương gia lại đi vào phòng con gái tự nhiên như
thế, giống như không phải là khách vậy.
Giản Liên chính xác là một người khác lạ trên núi Nhạn Qua.
Bất kỳ người đàn ông nào, một khi đã lên sơn trại thì dù có thật thà chất phác
đến mấy thì cũng trở nên thích buôn chuyện, cũng là vì buôn chuyện là một trong
số ít cách giải trí của bọn họ. Còn Giản Liên đặt hết tâm trí vào việc tôi luyện
kỹ thuật bắn cung, hoàn toàn không biết tin tức nóng hổi giữa Tô Hy Tuần và
Ninh Phi, càng không biết căn phòng này vốn là Tô Hy Tuần ở. Vì vậy, Tô Hy Tuần
đi vào phòng của chính hắn tất nhiên đường đường chính chính, cực kỳ tự nhiên.
Tô Hy Tuần đặt từng thứ một lên bàn xong xuôi mới nói với
Ninh Phi: "Bản đồ núi nàng nói lúc nãy ta đã mang đến đây rồi, nàng có muốn
xem trước không?"
Ninh Phi thầm nhủ đây đúng là một lý do quang minh chính đại,
vô cù