
a Mẫn cười hì hì thành tiếng: “”Phong thái hoàng gia” cái
gì chứ, công chúa cũng là người mà thôi. Ra vẻ mạnh mẽ thì phải bày ra bộ mặt dữ
tợn chứ. Huống hồ ngươi ngắm nàng ta kỹ mà xem, mắt mũi đẹp như tranh vẽ, da trắng
như tuyết, bề ngoài đẹp đẽ như vậy còn gì.”
Vốn dĩ Ngân Lâm công chúa là lá ngọc cành vàng, sinh trong
hoàng cung mà cũng lớn lên trong hoàng cung, những điều mắt thấy tai nghe đều
giới hạn trong phạm vi cung đình. Lần này bị bắt làm tù binh lên núi, những gì
nghe những gì thấy đều vô cùng khác với trước kia nên không thể hiện được phong
thái của một công chúa thì cũng bình thường. Đây chính là đoá hoa trong lồng
kính bỗng dưng gặp một trận gió lạnh, muốn nó tiếp tục kiều diễm động lòng người
thì đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Ngưu Đại Tráng ấp úng một hồi, cuối cùng không kìm được mong
muốn buôn chuyện: “Hứa tỷ, ta nghe nói vị công chúa đây chung chồng với Ninh tỷ,
đúng thật sao?”
Ngân Lâm giận dữ, chung chồng gì chứ! Đúng là đồ ngậm máu
phun người!
Trong ký ức của nàng thì chỉ có Giang Ngưng Phi là từng cùng
nàng tranh Từ Xán. Đứa tiểu nha đầu đó dần dần thua trận, cuối cùng chán nản
lui về. Cái dáng vẻ uất ức đó vẫn còn ăn sâu trong lòng Ngân Lâm, căn bản không
thể nào kết nối với cái danh hung ác Hắc Kỳ trại này được. Còn phải nói sao,
cái loại yếu ớt nhu nhược kiệm lời đấy làm sao mà sống được trên Hắc Kỳ trại chứ?
Hứa Mẫn im lặng không nói, Ngưu Đại Tráng quay lưng về hướng
cửa phòng nên không nhìn thấy, nhưng nàng thì đứng ngay đối diện cửa. Lúc này
Tô Hy Tuần đứng ngay cửa, ánh sáng lay lắt của ngọn đèn dầu chiếu lên mặt hắn,
khuôn mặt dịu dàng, đường nét rõ rệt, nhưng đôi mắt sâu xa khó lường kia nhìn
chằm chằm vào phần gáy Ngưu Đại Tráng.
Ngưu Đại Tráng vừa nhắc đến cụm “chung chồng” dường như đã
chạm vào điều kiêng kị của hắn. Hứa Mẫn vô cùng gượng gạo, vội vàng khép nép,
không dám tiếp tục chủ đề này nữa.
Người tới không chỉ có Tô Hy Tuần.
Ninh Phi bị Tô Hy Tuần cầm tay đi sau hắn, nàng chỉ loáng
thoáng nghe thấy những từ “chung chồng”, còn những gì trong phòng đều bị Tô Hy
Tuần đứng trước cửa che hết.
Sau lưng nàng còn có một người chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ
loạn là Diệp Vân Thanh.
Thính giác của Diệp Vân Thanh không biết là nhạy gấp Ninh
Phi bao nhiêu lần. Ngày trước lúc hắn còn ở Từ phủ dưỡng thương, được Ninh Phi
che giấu trong phòng thì tận mắt thấy Ngân Lâm công chúa dùng những thủ đoạn
hèn hạ bỉ ổi không phải con người để tra tấn Ninh Phi. Hắn đã coi Ninh Phi là
em dâu trong nhà từ lâu, nay bị Tô Hy Tuần chắn đằng trước, lão đại cất lời
không vui: “Tô nhị tránh sang một bên cho ta, để ta vào.”
Hắn vừa lên tiếng thì người trong phòng đã nghe thấy, Ngân
Lâm công chúa cùng Ngưu Đại Tráng ngây người quay mặt ra cửa.
Tô Hy Tuần bị Diệp Vân Thanh đẩy ra, đi từ chỗ tối tới.
Trang phục màu xanh đen trên người hắn còn chưa được thay ra, cổ áo trong cao hơn
áo ngoài một phân, màu trắng sạch sẽ còn trắng hơn tuyết. Dây lưng đen thắt chặt
quanh eo nhỏ.
Những người đàn ông mà Ngân Lâm công chúa gặp ở Hoài An quốc
phần lớn là có công danh sự nghiệp, đều là quan võ tướng quân, cao to vạm vỡ,
lưng rộng vai rộng. Từ Xán cũng được coi như là đẹp đẽ hiếm có trong số đó rồi.
Nhưng khi mặc áo giáp lên người thì hắn cũng chỉ toả ra khí thế oai hùng chính
trực, vẫn kém mấy phần so với sự dịu dàng trong sự cứng cỏi của người đàn ông
trước mặt này. Một người như vậy, một nhân vật như thế, hắn thật sự là một tên
sơn tặc sao?
Tô Hy Tuần hừ một tiếng, toàn thân Ngân Lâm run khẽ, khó
tránh cực kỳ xấu hổ.
Chính vào lúc này, Ninh Phi cũng đi vào, hai người vừa đối mặt
thì Ngân Lâm càng ngày càng mở trừng mắt, khó mà tin những gì nàng ta nhìn thấy.
Ninh Phi gặp kẻ thù, cảm thấy hơi gượng. Nàng ho một tiếng rồi
nói với Tô Hy Tuần: “Không sai đâu, đây đúng là Ngân Lâm công chúa.”
Lúc này Ngân Lâm mới định thần, thở hắt ra vài hơi lạnh lẽo.
Cuối cùng không nhịn được mà mắng: “Giang Ngưng Phi! Quả nhiên ngươi đã phản bội
lại đại Hoài An quốc ta!”
Diệp Vân Thanh nghe vậy liền cười: “Hoài An thì là Hoài An,
“đại Hoài An quốc” cái nỗi gì, cứ làm như có mấy quận huyện thì lớn lao lắm
không bằng. Mà ngươi nói Giang Ngưng Phi đó là ai thế? Sao ta chưa từng nghe
nói đến nhỉ? Đây là Ninh Phi của “đại núi Nhạn Qua”, “đại Bạt Mao trại” của
chúng ta, là sư phụ dạy bắn cung thống lĩnh mười núi sáu động. Rửa sạch miệng
ngươi đi, đừng có mà ngậm máu phun người. Tất nhiên, ta biết việc lá ngọc cành
vàng của “đại Hoài An quốc” đây thành thạo nhất chính là ngậm máu phun người, ỷ
thế hiếp đáp người khác.
Diệp Vân Thanh rất biết bao che. Trước đó nghe nói bắt được
Ngân Lâm công chúa, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là phải nhốt nàng ta lại rồi
chọc nàng tức một hồi, xem xem nàng ta còn dám kiêu ngạo ương bướng không. Hắn
sợ tên Khu Môn tô nắm quyền quản lý tiền bạc trên núi sẽ thả người chỉ vì một
ít tiền chuộc. Đã không làm thì thôi mà làm thì phải làm đến cùng, lúc này hắn
lôi cả chuyện Ninh Phi dạy bắn cung ra mà nói.
Tô Hy Tuần làm gì k