
m chó của ngươi lại! Không được
láo xược với Nhị đương gia chúng ta!”
Ngân Lâm công chúa ngạc nhiên, nhớ ra Nhị đương gia của Hắc
Kỳ trại chính là “Tô mặt ngựa” tiếng xấu vang dội. Lúc này nàng ngồi trên ghế
ngây người. Không phải Tô mặt ngựa mặt giống ngựa à? Không phải Tô mặt ngựa mặt
mày khó ưa lắm sao? Sao trông lại… Nàng càng ngày càng hoảng sợ trong lòng, mặt
mày trắng xanh, đến Ngưu Đại Tráng mắng nàng là “mõm chó” cũng không phản bác.
Ninh Phi cực kỳ buồn bực, nói nhỏ bốn chữ. Tuy nàng chỉ là
trút hết phiền muộn trong lòng, nhưng trong nhà tranh không ai nói chuyện nên
nghe rõ những âm thanh nhỏ nhất, đến Ngân Lâm công chúa còn nghe được bốn chữ
là “Xấu xa độc ác”. Nàng chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế, lập tức môi
run lên, khuôn mặt vốn bị dọa xanh lét nay lại trở nên đỏ bừng.
Ninh Phi đứng dậy, nói với hai người Diệp – Tô: “Để một mình
Giản Liên ở đó không hay lắm, muội về trước, hai huynh thích làm gì thì làm.”
Nói xong cũng chẳng liếc mắt nhìn Ngân Lâm một cái, cầm cái đèn lồng ở cửa rồi
tự ý bỏ đi.
Kể cũng lạ, ngày xưa khi còn ở Từ phủ nàng từng căm hận mãnh
liệt những hành động hèn hạ của Ngân Lâm, cũng từng có ý nghĩ báo thù. Nhưng rời
khỏi nơi đất trời nhỏ hẹp như ở dưới một cái giếng đó, lòng dạ nàng cũng dần
thoải mái hơn nhiều. Lên núi Nhạn Qua đã được nửa năm từ bao giờ, những chuyện
đã qua nàng quên khá nhiều. Như ngày này, nàng cũng chẳng buồn tốn thời gian
vào loại người đó.
Nàng đi dược hơn mười trượng chợt cảm giác thấy có người đi
theo sau. Quay đầu lại soi đèn nhìn thì là Tô Hy Tuần đuổi theo sau, hắn đi
cách nàng hai bước, cúi mặt không lên tiếng.
Ninh Phi dừng bước. Hắn cũng dừng lại, ngạc nhiên nhìn Ninh
Phi. Vẻ mặt vô cùng không vui của hắn không kịp giấu đi nên bị nàng nhìn thấy hết.
“Sao thế? Ai làm huynh không vui vậy?” Ninh Phi rất ít khi
thấy hắn thể hiện sự vui buồn ra mặt, nàng thấy rất hứng thú nên cầm đèn soi
lên mặt hắn.
Tô Hy Tuần lắc đầu sang một bên, giơ tay đẩy cái đèn: “Ai?
Ai bảo ta không vui?”
Ninh Phi nhún nhún vai, tiếp tục đi đường của nàng. Quả
nhiên đi được mấy bước thì nghe thấy giọng hắn buồn buồn: “Nàng không thấy tức
giận à?”
“Hả?” Ninh Phi dừng bước, xoay mặt lại: “Câu hỏi này của
huynh thật kỳ lạ, sao muội phải thấy tức chứ?”
“Nàng nói thật với ta đi, có phải nàng vẫn nhớ tên Từ Xán
kia không?”
Ninh Phi ngẩn người, không hề ngờ rằng chủ đề lại chạy xa đến
thế. Thấy hắn tiếp tục nói: “Nếu ta là nàng, ngày xưa bị nàng ta ức hiếp, nay
có cơ hội nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng ta thấy hình như nàng chẳng
làm gì. Không phải là nàng vẫn nhớ Từ Xán nên mới giữ lại thể diện cho hắn đấy
chứ?”
Ninh Phi há hốc miệng, không nói nên lời. Đây có tính là
đang ghen không? Nhưng có kiểu ghen như vậy sao?
Ninh Phi nhìn trái nhìn phải một vòng, cuối cùng cũng không
biết là có người ở gần đây không, nàng đành vừa giơ đèn lên vừa nói: "Ninh
Phi có lời cần nói với Nhị đương gia, các vị hảo hán đang đi tới đi lui ở gần
đây lánh được xa bao nhiêu thì lánh đi, tránh bị Nhị đương gia giết người diệt
khẩu."
Nàng đứng đó đợi một lát, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc
trong rừng trúc. Tô Hy Tuần nhìn nàng khó hiểu. Nàng cười cười một cái, xong
lôi Tô Hy Tuần đi vào giữa rừng trúc, kéo hắn ngồi xuống dưới đất.
Trên núi chẳng có người quét dọn nên mặt đất phủ một lớp lá
trúc dày. Mấy ngày này lại không có mưa, lớp lá trúc một nửa ẩm ướt một nửa khô
ráo.
Ninh Phi thổi tắt cái đèn lồng, ánh sáng giữa rừng trúc lờ mờ,
chỉ có thể nhìn thoáng thấy đường nét khuôn mặt Tô Hy Tuần. Không nhìn rõ là tốt
rồi, sẽ không cảm thấy da mặt mỏng mà không nói nên lời. Vậy là nàng nói:
"Muội hỏi huynh một chuyện."
Tô Hy Tuần cũng không biết những câu sau đó của Ninh Phi khiến
nàng xấu hổ đến thế nào, hắn im lặng lắng nghe, cúi mặt nghịch nghịch lá trúc
dưới đất.
"Huynh hy vọng muội sẽ tốn thời gian vào người phụ nữ
kia và Từ Xán, hay là hy vọng muội tốn thời gian với huynh?"
Tô Hy Tuần mở to mắt.
Sau khi hắn tỏ tình với Ninh Phi thì vẫn không rõ quan hệ của
hai người là gì, tự dưng lại cùng nhau qua những ngày tháng như vợ chồng. Tuy
qua hành động có thể thấy Ninh Phi chấp nhận hắn, nhưng về ngôn ngữ thì vẫn mập
mờ không rõ ràng, rất ít khi nói những lời ngọt ngào.
Tô Hy Tuần và Ninh Phi đều chưa từng yêu bao giờ, mà suy
nghĩ lại cực kỳ khác người bình thường cho nên có tình trạng này thì không có
gì lạ cả. Nhưng sao lời Ninh Phi nói bây giờ như lời ngon tiếng ngọt vậy?
Không thể để vuột mất thời cơ, một khi đã qua thì không thể
lấy lại được. Tô Hy Tuần chưa kịp hiểu ý trong lời nói đã vội vàng trả lời:
"Tất nhiên là bỏ nhiều thời gian với ta hơn." Nói xong thì ngừng một
lát, rồi bổ sung tiếp một câu: "Càng nhiều càng tốt!"
"Hiện giờ huynh có muốn về kinh thành Nhạc Thượng, gặp
các huynh đệ cùng cha khác mẹ rồi cho bọn họ biết tay không? Có muốn về tìm cha
mình, bắt ông bỏ tất cả những thê thiếp không?"
Gia thế Tô Hy Tuần nổi danh ở Sơn Nhạc quốc, nhưng cũng chính
vì là danh gia vọng tộc nên mẫu th