
dài thời gian. Hơn nữa phải tuyển chọn trong sơn trại những
người khỏe mạnh cường tráng, cả thị lực và khả năng bình tĩnh đều tốt..."
Ba người họ đang bàn bạc, những trưởng núi trưởng động xung
quanh biết việc này quan trọng, liên quan tới việc có thể dùng số lượng người
ít nhất để đạt được hiệu quả cao nhất, vì vậy, tuy phần lớn các huynh đệ bị ánh
nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng mặt, nhưng không ai lên tiếng cũng như
nhúc nhích.
Ninh Phi bỗng nghĩ ra một cách, nàng vui vẻ liếc nhìn Giản
Liên một cái rồi nói với Tô Hy Tuần: "Muội có cách huấn luyện một đội bắn
cung không kém cạnh Thần Cơ doanh trong vòng mười ngày."
Diệp Vân Thanh hớn hở hỏi: "Có cách thật sao?"
Ninh Phi đáp: "Nhưng đầu tiên muội muốn mượn cả đội Thần
Cơ doanh, và cần bản đồ của mười núi sáu động trên núi Nhạn Qua."
Nàng vừa nói xong, lập tức có một trưởng núi hô to: "Việc
này tuyệt đối không được! Bản đồ núi là bí mật của Bạt Mao trại chúng ta, bất cứ
giá nào cũng không được để lộ ra ngoài. Tuy là để tiện cho cuộc chiến, nhưng
cũng chỉ có trưởng núi trưởng động mới có quyền xem."
Ninh Phi không ngờ là có quy định này, nhưng chỉ cần suy
nghĩ một chút là hiểu ngay vì sao. Ở thời đại này, người có thể vẽ được bản đồ
rất hiếm, mà dù có thành thạo việc này thì cũng phải lên núi lần này đến lần
khác thì mới có thể vẽ được sơ sơ. Trong chiến trận và các kế sách, bản đồ chiếm
vị trí quan trọng tuyệt đối. Có câu "Thiên thời địa lợi nhân hòa", nó
chính là đại diện của "địa lợi".
Các trưởng núi trưởng động nhao nhao: "Bản đồ núi rất
quan trọng, không thể tiết lộ ra ngoài!"
Tô Hy Tuần đang cúi đầu suy nghĩ yêu cầu của Ninh Phi đồng
thời xem xét từng biểu tình trên mặt nàng. "Đường dài biết sức ngựa, lâu
ngày hiểu lòng người", tuy lúc đầu hắn hiểu nhầm Ninh Phi chỉ vì kinh nghiệm
sống ít ỏi, nhưng đến hôm nay, nếu còn không hiểu nàng thì đúng là uổng phí một
lòng khổ tâm theo đuổi của hắn.
Mọi người xung quanh sôi nổi đưa ý kiến, Tô Hy Tuần nhắm hờ
mắt, chầm chậm suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hiểu ra "cách nhanh chóng"
của Ninh Phi là như thế nào.
Hắn ngẩng đầu lên tiếng: "Yên lặng."
Tuy tiếng nói không lớn nhưng lại truyền qua tầng tầng lớp lớp
sóng âm rồi đến bên tai từng người, lập tức không còn ai nói chuyện nữa.
Tô Hy Tuần hỏi Ninh Phi: "Bản đồ nàng cần là để đo đạc
độ cao địa hình núi?"
Ninh Phi nghe hắn hỏi vậy thì thầm thở dài trong bụng, Tô Hy
Tuần đúng là rất nhạy bén, mới đó đã hiểu ra ý đồ của nàng: "Đúng thế."
Nàng đáp.
"Trên bản đồ núi có đánh dấu vị trí các trạm gác và các
động. Nếu như người ngoài biết thì có khả năng rất cao trạm gác chúng ta sẽ bị
tập kích vào ban đêm mà không kịp phòng bị."
"Hả? Thế sao? Muội không hề cần vị trí trạm và sơn động,
chỉ cần địa hình núi và thông số chiều cao." Ninh Phi thở phào, thể nào mà
bọn họ kích động đến thế. Một khi liên quan tới kế sách chiến trận thì việc lo
lắng tin tức truyền ra ngoài là lẽ đương nhiên.
Tô Hy Tuần chăm chú nhìn Ninh Phi, nàng bị hắn nhìn chằm chặp
đến mức khó hiểu, sau đó bỗng hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện như thế, nàng vội
vàng nói: "Mội cũng không trách ai cả."
Tô Hy Tuần cúi đầu đáp một cách bất đắc dĩ: "Nàng biết
mà, ta tin nàng."
Cái mặt dày của nàng hơi nóng lên, vẫn còn cứng miệng:
"Bao nhiêu người thế kia đừng nói chuyện cá nhân."
Tô Hy Tuần cười, hắn véo trộm vào eo nàng một cái. Vẻ mặt
nàng thay đổi hoàn toàn, suýt nữa thì cho hắn một bài học, nhưng nơi này đông
người nên không dám làm trò cười cho họ.
"Vậy ta đưa nàng bản đồ phụ, chỉ có địa hình, không
đánh dấu vị trí các trạm." Tô Hy Tuần nói xong lại quay sang nói với mọi
người: "Các huynh đệ còn có ý kiến gì khác không?"
Vừa nói xong, các trưởng núi trưởng động đều im lặng. Người
ta đã nói không cần vị trí trạm gác và vị trí sơn động rồi, vậy bọn họ còn phản
đối gì nữa? Cách này tất nhiên là cách hay nhất, tất cả mọi người không còn bất
kỳ ý kiến gì nữa.
Ninh Phi đi tới đối diện Giản Liên, chẳng quan tâm đến ánh mắt
trốn tránh, hoang mang của hắn, nàng dặn dò Bạch Lô và A Cương: "Nhanh
chóng đưa huynh ấy đến phòng của ta, nếu phản kháng thì cứ trói gô lại."
Nói xong còn điềm nhiên liếc nhìn Tô Hy Tuần khiến hắn tuy thấy khó chịu trong
lòng nhưng cũng hết cách. Hắn thầm hạ quyết tâm rằng lát nữa phải đem giấy tờ
công việc sang phòng Ninh Phi, một là phòng Giản Liên vùng vẫy làm nàng bị
thương, hai là nếu bọn họ cần gì hắn có thể xử lý nhanh chóng. Mục đích của cái
cách lấy danh nghĩa việc công làm việc tư này quá rõ ràng, đương nhiên hắn
không nói ý nghĩ đó ra.
Giản Liên bị hai tay Bạch Lô khoác lên vai, nhất thời thấy một
sức nặng như ngàn cân đè lên hắn, muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Hắn
chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía trưởng núi của mình để xin giúp đỡ.
Trưởng núi Quán Dương Pha cảm thấy thương xót cho hắn, liêm
miệng ngăn cản: "Không thể được, nam nữ thụ thụ bất thân! Chuyện này tuyệt
đối không được!"
"Vị trưởng núi đại nhân này không cần phải lo lắng, xưa
nay ta hiền lành lương thiện, sẽ không có b