
hông biết mưu đồ nhỏ nhen trong bụng hắn,
chỉ liếc hắn một cái nhưng chẳng phản đối câu nào.
Ngân Lâm công chúa lấy lại tinh thần, Diệp Vân Thanh nói ra
thông tin Ninh Phi là thầy dạy kỹ thuật bắn cung làm nàng ta bàng hoàng, không
kìm được mà thét lên: “Giang Ngưng Phi! Ngươi là thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung
cho bọn họ? Ngươi dám truyền kỹ thuật của Từ gia cho bọn cướp này sao!”
Người đàn ông bước vào phòng cuối cùng còn cao hơn mười phân
so với người phía trước, da trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hiện tại hắn
đang thể hiện sự không đồng ý trên mặt. Mà nhìn thái độ của hắn với Ninh Phi
như coi nàng là người nhà vậy.
Ninh Phi im lặng rồi nói với Tô Hy Tuần: “Huynh gọi muội tới
là muốn xác nhận thân phận của người phụ nữ này, giờ đã xác nhận xong rồi thì
đi được chưa?”
Diệp Vân Thanh nói: “Ninh muội, lần này muội sai rồi. Chúng
ta làm cướp tất nhiên phải phân rõ chuyện ân oán, có oán báo oán có thù báo
thù. Ngày ta dưỡng thương ở phủ Từ Xán đó, thấy muội đã nhượng bộ bằng mọi cách
rồi, mà cái ả lá ngọc cành vàng này còn không biết điều, hết lần này đến lần
khác dùng các thủ đoạn hèn hạ tra tấn muội…”
Tô Hy Tuần nhíu mày, ngắt lời hỏi: “Thủ đoạn hèn hạ? Thủ đoạn
hèn hạ gì?”
Trước kia hắn từng nghe nói những chuyện lộn xộn trong Từ phủ.
Khi đó tưởng rằng Ngân Lâm chẳng qua cũng chỉ có khả năng vu oan giá hoạ mà
thôi, còn về những “thủ đoạn hèn hạ” để tra tấn người khác thì giờ vẫn là lần đầu
hắn nghe thấy. Hơn nữa nhân đợt trị thương vừa rồi hắn từng kiểm tra sơ qua da
dẻ, cơ thể Ninh Phi. Ngoài vết thương do đao kiếm thì không hề có dấu vết bị
roi quất, vì vậy hắn tưởng nàng chưa từng chịu khổ về cơ thể khi còn ở Từ phủ.
Diệp Vân Thanh kể tỉ mỉ lại chuyện ngày đó Ngân Lâm dùng một
đôi đũa chọc vào cổ họng Ninh Phi như thế nào, lại nói: “Mấy người thô kệch
chúng ta chỉ biết dùng đao thương đâm chém trước mặt, còn nàng ta là cốt nhục
hoàng tộc thì biết đủ loại thủ đoạn dày vò người khác mà không thấy máu. Cái
tên ngu ngốc Từ Xán đó không thấy máu trên người Ninh muội nên còn tưởng Ngân
Lâm đối xử tốt với muội ấy. May mà thoát được sớm, lại còn chạy lên chỗ chúng
ta nữa, nếu không thì cứ chịu tra tấn thêm mấy năm nữa, không chết thì cũng
tróc mấy lớp da.”
Mặt Ngân Lâm hết xanh rồi lại trắng. Nàng đã nghe nói Ninh
Phi lên Hắc Kỳ trại từ lâu, còn dẫn đầu ngăn cản Tưởng Hoành lấy trộm thông
tin. Lúc đó tưởng Ninh Phi bị bắt cóc lên núi, hóa ra là nàng ta tự lên. Lúc
này thấy hai người đàn ông hết sức bảo vệ nàng, có vẻ rât coi trọng.
Ngân Lâm không thể không nghĩ đến một khả năng, không chừng
nàng ta mê đắm bề ngoài đẹp đẽ của hai người đàn ông này rồi quên cả thân phận
là người Hoài An quốc của mình, vậy nên mới trơ trẽn phản quốc rồi đi theo địch
như thế. Hơn nữa, do nàng ta bán thân nên mới được sự coi trọng của hai người
đàn ông này.
Nghĩ tới đây, Ngân Lâm càng lộ rõ vẻ mặt khinh thường:
“Ngươi là con dâu từ nhỏ của Từ gia, đã vào cửa Từ gia thì dù có chết rồi cũng
nên là ma Từ gia. Cha mẹ chồng thấy ngươi đáng thương mới truyền võ nghệ Từ gia
cho ngươi để ngươi chăm chồng dạy con cho tốt, để con cháu Từ gia không mất đi
gốc rễ con nhà võ. Hoài An nuôi ngươi, dạy ngươi, ngươi nên có lòng cảm ơn mới
đúng, vậy mà ngươi dựa vào chút khả năng cỏn con đấy mà dám đem kỹ thuật Từ gia
đi nịnh hót bọn sơn tặc cướp đường.”
Ban đầu vì bị bắt cóc nên nàng luôn hoảng loạn bất an, nhưng
thấy kẻ địch lại là tiểu nha đầu bị nàng ta ăn hiếp không ngóc nổi đầu kia, thế
là vẻ kiêu căng ngày xưa dần dần trở lại.
Nghĩ đến cấu kết giặc phản quốc là tội nặng hàng đầu, nhẹ
thì chém ngang người, nặng thì nhận hết mọi kiểu tra tấn từ lột da đến xẻo thịt,
ánh mắt nàng ta càng ngày càng lấp lánh, tay chân cũng dần có sức lực. Nàng ngồi
thẳng trên ghế, đôi mắt tức giận đan xen nhìn vào Ninh Phi: “Ngươi không nghĩ
xem ngươi là cái hạng người gì, dựa vào chút võ nghệ còn chẳng chống lại được
hai hầu gái lớn tuổi thô kệch của ta. Vì sao họ[1'> lại vô cùng yêu thương ngươi
như thế, còn không phải là vì ngươi bán thân hay sao, chứ sao bọn họ lại có thể
cưng chiều ngươi cơ chứ! Mà cũng chỉ có một đám sơn tặc chưa từng ra ngoài xã hội
mới coi ngươi như bảo bối mà thôi, nếu không, với sắc đẹp của ngươi thì làm sao
mà sống sung sướng được thế này.
[1'> Chỉ Diệp-Tô
Tô Hy Tuần tức đến mức bật cười, hắn quay người nói với Ninh
Phi: “Đúng là không biết trước đây nàng chịu đựng thế nào.” Nói được nửa lại
quay sang Ngân Lâm: “‘Chết cũng phải làm ma Từ phủ’? ‘Bán thân’?” Nói đến đây
thì ngừng lại không nói tiếp nữa, song cả người toát ra sự lạnh lẽo đến kẻ phản
ứng chậm hơn người khác một nhịp là Ngưu Đại Tráng còn thấy lạnh run một trận chứ
chưa nói gì đến Ngân Lâm công chúa chưa từng thấy sự đáng sợ hung ác.
Nàng vẫn gắng gượng duy trì sự tôn nghiêm, ưỡn ngực, ngẩng
cao đầu: “Hung hăng cái gì. Một người đàn ông như ngươi ngoài dùng vũ lực dọa
chúng ta thì còn làm được gì nữa!”
Người chất phác như Ngưu Đại Tráng không chịu nổi những lời
cay độc của Ngân Lâm nên mở miệng: “Im cái mõ