Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

n lên, kéo đến hết cỡ.

Vút một cái, mũi tên ghim ngay vào một chiếc bia mới. Chỉ cách hồng tâm một chút. Là người mới dùng cung khảm sừng lần đầu thì thành tích này của nàng đã khiến người khác phải khen ngợi.

Nhưng vẫn chưa hết, tên thứ hai, tên thứ ba lần lượt được lắp lên.

Dường như mấy mũi tên trước đều chỉ là thử cảm giác tay mà thôi. Khoảng cách giữa bọn chúng và hồng tâm ngày càng gần.

Nếu biết bản chất thì sẽ suy ra được tất cả. Bắn cung cũng là chuyện phải biết bản chất rồi tự suy ngẫm. Nếu Ninh Phi không có nền tảng của Giang Ngưng Phi, hoặc không hỏi đáp với Giản Liên lúc vừa rồi, nếu không tính xong bài toán kia thì chuyện thế này hoàn toàn không thể hoàn thành được.

Dù lúc đầu những người xung quanh không nhìn ra độ khó của việc sử dụng cung khảm sừng lần đầu thì đến mũi tên thứ tư đã bắt đầu dừng thì thầm bàn tán, hai mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc bia – Mũi tên thứ tư đã cắm phập vào rìa hồng tâm.

Lúc này, ngay cả Giản Liên cũng cắn cắn môi dưới, chăm chú nhìn tư thế cầm cung của Ninh Phi một cách nghiêm túc.

Mũi tên thứ năm trúng ngay hồng tâm, hơn nữa còn trúng vị trí giữa không lệch chút nào.

Hình như Ninh Phi vẫn cảm thấy thành tích như vậy chưa đủ. Trong không gian im lặng như tờ, nàng lắp mũi tên thứ sáu lên dây cung, vút một tiếng rồi cắm phập vào đuôi của mũi tên thứ năm.

Chuyện tiếp sau đó chính là màn biểu diễn vừa rồi của Giản Liên được diễn ra lần nữa, mũi thứ bảy, thứ tám liên tục cắm chắc vào đuôi của mũi tên trước. Mọi người há hốc miệng, ngây người, trợn mắt nhìn chằm chằm vào một màn khó tin này.

Đến giờ, ai ai cũng biết Ninh Phi là minh họa cho câu học phải

đi đôi với hành. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lĩnh ngộ được

tuyệt kỹ của Giản Liên thật khiến người ta cực kỳ khó tin. Sức mạnh của Ninh

Phi không chỉ ở tốc độ học hỏi cực nhanh mà nàng còn không bị yếu tố bên ngoài

làm ảnh hưởng tới tâm trạng và hành vi, không hề bị phân tâm trước những cái

nhìn chằm chằm của mọi người, nàng vẫn phân tích nhanh chóng rồi tổng kết kinh

nghiệm cung cấp bởi Giản Liên, đồng thời còn bắt tay áp dụng. Sự quyết đoán ấy

không hề thua kém bất kỳ nam nhân nào hiện đang có mặt ở đây.

Lúc này, cuối cùng Diệp Vân Thanh cũng có cơ hội lên tiếng:

"Bây giờ còn ai có ý kiến gì về vị trí dạy bắn cung không?"

Tất cả mọi người đều im lặng.

Đôi mắt sáng long lanh của Giản Liên chăm chú nhìn Ninh Phi,

hắn vô cùng cảm kích nàng đã dũng cảm đứng ra trong tình huống nguy cấp, sau đó

dùng khả năng bắn cung cực kỳ ưu tú đó khiến mọi người không nói nên lời, giúp

hắn giải quyết triệt để vòng vây quanh mình. Hơn nữa xen lẫn trong những suy

nghĩ trong đầu hắn còn có ý là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hiện giờ Giản Liên đã

đạt đến trình độ "độc cô cầu bại" từ lâu. Hắn bằng này tuổi rồi nhưng

vẫn chưa có ai ngang với hắn về kỹ thuật bắn cung. Mỗi lần có người tới xin hắn

chỉ bảo, hắn luôn luôn nhiệt tình dạy cho người ta. Có điều cách diễn đạt không

rõ ràng nên xưa nay luôn là hắn nói một đằng, người ta lại hiểu một nẻo. Không

những chẳng học được chút ít gì, mà còn chỉ người ta sai cả hướng đi.

Đúng lúc Diệp Vân Thanh định nói ra kết luận cuối cùng thì

chợt có người lên tiếng: "Muội có ý kiến!"

Mọi người còn tưởng tai mình nghe nhầm, nhìn kỹ lại, hóa ra

đúng là Ninh Phi giơ cung kháng nghị.

Diệp Vân Thanh khó hiểu: "Biểu hiện vừa rồi của muội

khiến các trưởng núi trưởng động tâm phục khẩu phục cả rồi, còn có ý kiến gì nữa?"

Ninh Phi nói: "Lúc nãy khi tập trung trong Tập Anh Đường,

các vị trưởng núi trưởng động đều có nói đại quân của Từ gia đã đến núi Nhạn

Qua, giao chiến đến nơi rồi. Bắn cung là việc cần phải luyện dần dần, học từng

bước. Nếu muốn trong mấy ngày ngắn ngủi đã học xong thì vô cùng khó khăn."

Thế là tất cả mọi người đều yên lặng. Đây chính là trọng tâm

của vấn đề. Nếu không có cách huấn luyện được một đội bắn cung đủ kỹ thuật trước

trận chiến thì người dạy có giỏi tới đâu chăng nữa cũng bằng không. Ánh mắt họ

nhìn về ba người Diệp - Tô - Ninh, không biết ba người sẽ giải quyết vấn đề căn

bản này như thế nào.

Diệp Vân Thanh nói: "Chuyện này không cần quan tâm. Vốn

dĩ trong sơn trại đã có Thần Cơ doanh, chuyên tuyển vào những thợ săn có kinh

nghiệm bắn cung nhất định. Tuy kỹ thuật bắn cung của họ không bằng muội và Giản

Liên nhưng hằng ngày đều săn bắn trên núi, cũng có thể coi là một đội

quân."

Ninh Phi quay người sang hỏi Tô Hy Tuần: "Vừa rồi huynh

nhắc đến chiến thuật "Chia ra mà đánh" là định chia quân đội của Từ

gia rồi đuổi giết từng nhóm một trong rừng sâu. Tiền đề là sơn trại cũng phải

phân ra mấy đội, dùng kỹ thuật tấn công xa quấy nhiễu để phân tán lực lượng địch.

Người của Thần Cơ doanh có đủ không?"

Tô Hy Tuần nhìn Diệp Vân Thanh, sau đó hắn lắc đầu:

"Người của Thần Cơ doanh không đủ, nếu không thì ta cũng không lo lắng đến

vậy."

Diệp Vân Thanh cau mày: "Nhưng theo lời Ninh Phi thì chỉ

trong mấy ngày ngắn ngủi đúng là khó mà có hiệu quả."

Tô Hy Tuần nói: "Vậy cho nên ta đã đề ra kế sách là cố

gắng hết sức để kéo


XtGem Forum catalog