
chi một xạ thủ đầy kỹ thuật như hắn thì thị lực tốt tới mức nào, hắn thấy rõ nụ cười nguy hiểm lộ liễu ngay trên mặt Tô Hy Tuần đang đứng sau Ninh Phi thì càng không dám trái lời, vội vàng dâng cung và những mũi tên ngắn bằng cả hai tay. Ngoài ra còn buộc vội dây cung vừa mới tháo ra lên thân cung.
Ninh Phi cầm lấy, dùng sức thử kéo, nàng chỉ kéo được thành hình bán nguyệt.
Quả nhiên giống hệt như nàng đoán. Vì độ cứng cao nên tên bắn ra mới có tốc độ nhanh như thế, hơn nữa kết hợp với những mũi tên ngắn này, các nhân tố cản trở trong không trung giảm đi rất nhiều. Cũng chính là nói điểm mấu chốt của kỹ thuật bắn cung của Giản Liên là một chữ “nhanh”, còn của Từ gia là chữ “tính”[1'>.
[1'> Tính toán
Nàng suy nghĩ trong lòng, nàng đã biết Tô Hy Tuần kéo nàng ra đây làm gì rồi. Người trong cùng một nghề, Giản Liên không nói được nên mới để nàng ra mặt giúp hắn nói ra.
Ninh Phi bực mình, cái tên đàn ông kia dù có không làm cướp thì ra ngoài cũng sẽ là tên buôn gian xảo. Đối với những người đàn ông chỉ có sức lực dồi dào mà nói, cung khảm sừng là lựa chọn tiện lợi hơn trường cung nhiều. Vì vậy Tô Hy Tuần muốn nàng tìm hết tất cả kỹ thuật của Giản Liên ra.
Dù là Giản Liên hay là bất kỳ ai thì đều không ngờ rằng Ninh Phi chỉ nhìn một chút kỹ thuật cùng cung tên của Giản Liên mà đã tổng kết được điểm quan trọng trong đó. Chỉ có Tô Hy Tuần, hắn chú ý tới vẻ mặt sâu sắc của nàng, trong lòng thầm thả lỏng rồi vui vẻ hân hoan hẳn lên.
Ninh Phi liếc hắn một cái, chẳng nói gì nhưng lại đưa cung tên trả lại cho Giản Liên. Hắn vừa cầm lấy liền định chạy về góc tối tăm kia để chăm sóc phần linh hồn bị thương khi phải đứng dưới ánh nắng mặt trời, ai ngờ vẫn không chạy được, Ninh Phi lại kéo áo hắn đứng yên thêm lần nữa.
Ninh Phi bèn hỏi một câu: “Mũi tên phải chếch bao nhiêu so với cái bia cách đây hơn trăm bước kia?”
Giản Liên đáp không cần suy nghĩ: “Đầu mũi tên chếch hơn một đốt ngón tay.”
Ninh Phi đánh giá chiếc cung khảm sừng của hắn, góc độ hướng lên quả nhiên cần phải bé hơn so với trường cung. Nàng lại hỏi thêm vài câu nữa, tiếp đó cũng chẳng quan tâm những người khác đang nhìn, nàng đến trốn dưới bóng râm của cây, cầm một mũi tên vẽ ngang vẽ dọc lên đất.
Những chữ viết trên đất ngoằn ngoèo như giun như dế, không ai đọc được gì cả.
A Cương tò mò hỏi: “Ninh tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế?”
Giản Liên núp đằng sau lưng hắn, hơi run rẩy, nói nho nhỏ: “Không phải là đang viết bùa chú đấy chứ? Hay là đang gọi thần?”
A Cương trừng mắt nhìn hắn, cũng chẳng ai để mắt tới hắn nữa. Nói cho cùng thì Giản Liên này chỉ khi cầm cung mới tạm coi là đàn ông.
Một lúc lâu sau, Ninh Phi vứt chiếc tên sang một bên, thở dài một hơi rồi ngồi xuống đất. Vừa mới ngồi xuống liền bị một người kéo đứng dậy, nàng chóng mặt tới mức đứng không vững, trước mắt tối sầm không nhìn rõ được gì. Miệng vẫn kêu: “Đừng xoá những chữ trên mặt đất của muội!”
Một tay Tô Hy Tuần đặt ở eo nàng, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương cho nàng, cuối cùng sau một lúc mới hồi phục lại.
Ninh Phi trừng mắt nhìn hắn: “Lấy giấy bút lại đây, muội tính là được rồi.”
Nàng vừa nói xong chợt nghe một trưởng núi lên tiếng: “Hình như chúng ta chuyển chủ đề rồi thì phải. Lần này ra chẳng phải là để tranh xem ai sẽ đảm đương vị trí dạy bắn cung sao?”
A Cương không phục: “Tranh cái gì mà tranh! Huynh không thấy mặt Giản Liên huynh đã xanh lét rồi à? Dạy gì! Huynh ấy bắn được nhưng không nói được thì dạy cái quái gì?”
Giản Liên liên mồm đồng ý, gật gù hai ba lần liền bị trưởng núi Quán Dương Pha véo tai cật lực, không cho nói tiếp nữa.
Ninh Phi đẩy Tô Hy Tuần ra, nàng nói: “Tuy về vấn đề truyền đạt kỹ thuật bắn cung thì Giản Liên không giỏi, nhưng nguyên lý khi sử dụng cung của huynh ấy vẫn có thể được truyền cho các huynh đệ trong trại.”
Những người khác đều cảm thấy kỳ lạ. Kỹ thuật bắn cung của Giản Liên có bí quyết riêng, muốn dạy người ta cũng chẳng đến lượt Ninh Phi – một người am hiểu trường cung dạy.
Ninh Phi hỏi Giản Liên tiếp: “Giản Liên, kỹ thuật của huynh có phải là bí mật gia truyền, có thể truyền cho người khác không?”
Giản Liên vội vàng lắc đầu: “Hoàn toàn không phải bí mật gia truyền, phần lớn là do ta tự tổng kết ra.”
Mọi người vừa nghe xong lại càng sùng bái hắn hơn, độ khó của việc tự mình tìm tòi ra so với việc được thầy chỉ dẫn thì đâu chỉ khó hơn một bậc chứ!
Ninh Phi đến gần Giản Liên cầm lấy chiếc cung khảm sừng. Nàng thử một chút, quả nhiên vẫn vượt quá sức lực của mình. Tô Hy Tuần nhìn thấy ý của nàng, một tay hắn áp vào lưng nàng: “Không sao, nàng thử lại lần nữa đi.”
Nàng há miệng kinh ngạc, nhất thời không nói được lời nào. Có một cảm giác rất kỳ diệu len lỏi từ lưng nàng thẳng vào cánh tay rồi tới những đốt ngón tay. Cảm giác đó không thể nói rõ ra được, nhưng cũng có thể cho nàng biết rằng nàng có thể kéo căng được chiếc cung này. Về chuyện sức lực thì không cần quan tâm, nàng chỉ cần phụ trách về kỹ thuật và độ tập trung.
Ninh Phi hít sâu vào một hơi, nhắm mắt trầm tư một vài giây rồi chợt mở to mắt, giương cây cung của Giản Liê