
g nương tay, vì vậy tất cả
tù binh đều bị giết sạch.
“Giết sạch toàn bộ” nghĩa là gì, người chưa từng nhập ngũ sẽ
không hiểu được.
Sơn Nhạc và Hoài An cũng có chiến tranh năm này qua năm
khác. Từ trước tới nay, hai nước giao chiến không giết tù binh, nhiều nhất cũng
chỉ là giải về nước làm nô bộc. Thật ra tiền lệ này không phải xuất phát từ
lương tâm của hai nước, mà là trong mỗi cuộc chiến, nếu không để lại một con đường
sống cho đối phương thì đối phương sẽ trở thành đội quân liều chết, tử chiến tới
cùng, quyết tâm chịu chết chứ không đầu hàng. Kết cuộc như vậy là điều đáng sợ
nhất trên chiến trường.
Hắc Kỳ trại dám giết hết toàn bộ tù binh, dám đối đầu với sự
tấn công liều chết của binh sĩ Hoài An quốc hết lần này tới lần khác, thế nhưng
chưa từng thua, cuối cùng dần dần làm tiêu tan sĩ khí quân lính Hoài An quốc.
Hiện giờ người bọn họ đối mặt chính là người đứng thứ hai của
Hắc Kỳ trại. Trước khi lên sơn trại, mệnh lệnh bọn họ nhận được đó là tuyệt đối
không được xung đột với hai tên Diệp – Tô, nếu không nhất định không toàn mạng
trở về. Hai người liếc nhìn nhau, thấy trong ánh mắt hai bên đều có một quyết
tâm y hệt.
Lần lên núi này có thể giao đấu với nhân vật như vậy thì
cũng coi như chết không uổng. Nếu may mắn giết được hắn thì dù tan xương nát thịt
thì cũng là vụ trao đổi có lợi.
Người đang vác A Cương trên vai buông lỏng tay. A Cương liền
ngã xuống đất. Hắn rút ra một cái roi sắt từ sau lưng. Cùng lúc đó, đồng bọn của
hắn cầm đôi lưỡi liềm trên tay, toả ra khí thế liều mạng đến cùng.
Tô Hy Tuần dừng chân trước mặt bọn họ, tay phải hắn nắm chặt
lại thành nắm đấm, ở giữa dần chảy ra ít máu. Ánh mắt của hắn cực kỳ độc ác,
lúc đỡ một kiếm thay Ninh Phi kia, hắn đã giữ thanh kiếm lại bằng ngón tay, chỉ
có lòng bàn tay bị kiếm đâm vào. Tuy vết thương sâu, nhưng không chạm vào gân.
Chuyện này cũng không làm giảm đi sự tức giận của hắn.
Lúc hắn chạy tới, không kịp về phòng lấy binh khí. Thứ hắn
quen dùng chính là thanh kiếm và cái roi đen treo trên tường. Roi đen quấn chặt
lấy kẻ địch, mũi kiếm nhọn đâm chí mạng. Đó mới là cách giết địch quen thuộc của
hắn.
Tay trái cầm chính là cái cung tên của Ninh Phi. Thân cung bị
chém gãy, nhưng dây cung vẫn còn nguyên vẹn. Cầm trong tay như một chiếc roi
hoàn hảo. Hai tên thích khách thấy vậy thì thoải mái trong bụng, vũ khí của hắn
lại là một thứ vớ vẩn đã bị chém gãy. Chuyện duy nhất cần chú ý đó là nhất định
phải chạy thoát trước khi những tên trong sơn trại đuổi đến, nếu không, một khi
vướng vào sẽ không thể thoát thân.
Hai người cực kỳ ăn ý, cùng lúc xuất chiêu, tấn công vào hai
bên của Tô Hy Tuần. Bọn họ có ưu thế tuyệt đối về vũ khí, kiếm và lưỡi liềm vừa
đúng một dài một ngắn, một đơn một đôi, vừa mạnh vừa hiểm.
Người dùng lưỡi liềm thấy Tô Hy Tuần có vẻ không biết được
điểm yếu của mình, không khỏi khinh thường. Hắn thầm nhủ Tô Hy Tuần ỷ vào võ
nghệ cao cường, không coi bọn họ ra gì, nhất định sẽ bị thua vì khinh địch.
Đang định tăng tốc thì trước mắt bỗng loé lên một cái, Tô Hy Tuần vung dây cung
ra, cuốn vào lưỡi liềm của hắn.
Tên dùng lưỡi liềm nghĩ thầm, dây cung có chắc chắn thế nào
đi nữa thì cũng chỉ là gân động vật mà thôi, nếu đọ với sự sắc nhọn của vũ khí
bằng sắt thì chỉ có một kết quả là bị đứt. Huống hồ, hai cái lưỡi liềm của hắn,
một cái vô cùng sắc nhọn, một cái đầy răng cưa, đều là khắc tinh của gân thú. Hắn
đang nghĩ như vậy thì gân thú đã quấn quanh cái liềm đầy răng cưa, hắn truyền nội
lực vào, vung tay cắt, quả nhiên dây cung bị cắt đứt.
Nhưng hắn còn chưa kịp mừng thì cổ chợt nghẹn, bị một bàn
tay như vuốt chim ưng quặp lấy. Ngón tay trỏ nhấn vào cổ họng hắn, ngón giữa lại
bấm vào xương cổ đằng sau. Sau một hồi răng rắc thì tên cầm lưỡi liềm đã gãy
xương cổ.
Tô Hy Tuần vứt cái cung đánh lạc hướng địch đi, tay bóp cổ
tên cầm lưỡi liềm, tăng tốc độ, kéo hắn tới trước đường tấn công của kẻ cầm kiếm.
Tốc độ nhanh như chớp, tên cầm kiếm không ngờ chỉ trong nháy mắt mà người huynh
đệ của hắn đã thất thủ. Kiếm hắn đâm mạnh vào ngực tên cầm lưỡi liềm.
Hắn chợt ngẩn người, ánh mắt chợt mơ hồ, cứ thế mất mạng.
Bàn tay Tô Hy Tuần thả lỏng, tên cầm kiếm ngã ngửa ra đất. Vốn
dĩ khi bị gãy xương cổ sẽ không đến mức chết ngay, nhưng hắn truyền chân khí cực
độc vào nên lập tức cướp đi mạng sống của cả hai.
Khi hắn quay trở về, Bạch Lô nằm trên mặt đất. Tưởng Hoành
thì đã không thấy tung tích, trên mặt đất có những vết máu loang lổ, chứng tỏ rằng
dù Tưởng Hoành đã chạy thoát thành công nhưng cũng đã đấu với Bạch Lô căng thẳng
tới mức cả hai cùng bị thương.
Ninh Phi cố gắng xuống ngựa, quỳ xuống kiểm tra hơi thở của
Bạch Lô.
Võ công của Tưởng Hoành nhất định là hơn Bạch Lô nhiều, dù hắn
đã ba mươi nhưng vẫn còn trong thời kỳ sung sức nhất trong đời, lại còn là giáo
đầu ngự tiền thị vệ của Hoài An, nếu không có chút tài cán thì không thể làm
người bên dưới phục được.
Tô Hy Tuần bước nhanh đến, Ninh Phi ngẩng đầu nhìn hắn nói:
“Huynh ấy bị Tưởng Hoành chưởng một cái.”
Tô Hy Tuần