
lại sai lầm của mình.
Có tiếng bước chân rất khẽ ở ngoài cửa, sau đó dừng lại trước
phòng. Nếu không phải vì đêm khuya yên ắng thì nàng không thể nghe thấy được.
Nàng nhìn ra cửa đầy tò mò, muộn thế này rồi không biết ai còn ở ngoài? Một lúc
sau, cửa mở ra, Tô Hy Tuần đi vào.
Lúc hắn đi vào không nhìn sang bên này nên không hề biết
nàng đã tỉnh lại. Hắn đi về phía bàn trước, đặt những thứ đang ôm trong tay lên
bàn, đều là giấy tờ bút mực, còn có một cuộn giấy da dê.
Ninh Phi nhìn hắn ngồi trước bàn một cách tò mò, hắn mở hộp
bút mực ra, sau đó trải cuộn giấy da dê, lấy bút chấm mực rồi bắt đầu viết chăm
chú.
Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, lá trúc bên ngoài bị gió thổi
vào, chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc không ngừng. Trước đó rất lâu, khi còn
sống ở thời đại ồn ã nọ, Ninh Phi từng xem bộ “Đêm khuya nghe tiếng mưa rơi
trên lá chuối”.
Người đàn ông ngồi trước bàn kia che khuất ánh sáng nhỏ bé của
chiếc đèn dầu. Thi thoảng hắn sẽ lật giấy tờ, nhưng động tác rất khẽ, gần như
không phát ra tiếng. Ninh Phi bị cái bóng lờ mờ của hắn phủ lên, quanh người Tô
Hy Tuần được bao quanh bởi ánh sáng vàng mờ từ ngọn đèn dầu. Nàng cứ lặng lẽ
nhìn.
Kiểu lật từng trang mà không gây ra tiếng động như thế này cần
phải vừa nhẹ nhàng vừa chậm, nhất định sẽ không có mấy hiệu quả trong công việc.
Tô Hy Tuần rõ ràng là người làm việc có hiệu suất cao, sao lại phạm phải một lỗi
cơ bản thế này? Vừa mới nghĩ tới đây, Ninh Phi liền biết ngay câu trả lời, đó
là vì chăm sóc nàng.
A Cương cũng bị thương nhưng hắn có người nhà trên núi.
Không biết người nhà Bạch Lô có đây không, nhưng bạn bè hắn cũng nhiều. Ở trên
đỉnh núi mấy tháng, nàng có hiểu biết nhất định về một số việc. So với họ thì
nàng không thân không thích, mà chỉ có quan hệ thân thiết với một số người như
Diệp Vân Thanh, Đinh Hiếu.
Ninh Phi chợt nhớ đến câu: “Đừng bao giờ coi người ta tốt với
bạn là lẽ đương nhiên.”
Tô Hy Tuần viết một hồi lại một hồi. Sau đó thật lâu, cuối
cùng cũng treo bút lên giá, đóng nắp hộp mực. Không phải tập trung suy nghĩ cẩn
thận nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn đấm đấm hai bả vai rồi ngoảnh
mặt nhìn về phía giường.
Lập tức thấy ánh mắt của Ninh Phi.
Tô Hy Tuần hơi ngẩn người, vội vàng đứng lên, đến bên giường:
“Đau lắm sao? Đau tới mức không ngủ được?”
Ninh Phi lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Tô Hy Tuần. Lúc này lại
tới lượt hắn không chịu nổi, đến tuổi này rồi, ngoài nữ nhân như Đinh đại nương
thì chưa từng có nữ nhân nào dám nhìn thẳng hắn như thế. Hắn luống cuống chân
tay, để che dấu cảm xúc xấu hổ tự dưng xuất hiện này, hắn kéo một cái ghế ở bên
rồi ngồi xuống, vén một góc chăn lên: “Để ta xem qua vết thương.”
Vết thương vừa rộng vừa sâu, đến giờ vẫn thấm ra máu là bình
thường, nhưng màu máu rỉ ra trên băng gạc đã nhạt hơn rất nhiều, thành màu hồng
nhàn nhạt. Tô Hy Tuần cầm tay nàng trong tay, chăm chú nhìn, nhìn tái nhìn hồi
cuối cùng không buông tay ra được.
Cánh tay trong tay hắn rất nhỏ. Thật ra Ninh Phi cũng không
gầy tới mức da bọc xương, nhưng xương của nàng cực kỳ nhỏ, lại ở giữa một nơi
như Hắc Kỳ trại càng thấy sự đối lập rõ ràng nên mới trở thành nhỏ một cách đặc
biệt, giống như một chú chim hoạ mi bé xíu giữa bầy chim cướp biển vậy.
Tô Hy Tuần không thể không hỏi: “Không đau thật?”
“Không đau.”
“Không đau sao lại không ngủ?”
Ninh Phi mím môi, trừng mắt nhìn Tô Hy Tuần làm hắn thấy ngại,
cuối cùng hắn đắp lại cái chăn một cách ngượng ngùng: “Khát rồi nhỉ, ta rót cho
nàng ít nước.”
Ninh Phi nhìn hắn đi vào bếp lấy bình nước và cái bát như chạy
trốn mà buồn cười, vẻ mặt vừa rồi của hắn thật sự rất tức cười. Nàng ngồi dậy từ
từ, tự mình chèn cái gối vào sau lưng. Vì mất máu nhiều nên sau vài động tác,
trước mắt bỗng tối sầm lại, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường.
Tô Hy Tuần đã đến bên giường rót nước, trách nàng: “Người bị
thương cần biết an phận của mình, động đậy lung tung là tự muốn chịu khổ đấy.”
Ninh Phi uống hết cả bát nước hắn đưa cho, hết cả cơn khát ở
cổ họng. Tô Hy Tuần đi cất bình nước về tủ bát, sau đó nghe Ninh Phi ở trên giường
nói: “Chuyện hôm đó… xin lỗi huynh.”
Hắn đóng cửa lưới của tủ bát lại, vì không hiểu từ “xin lỗi”
của nàng là về việc gì nên đứng ngây người trước đống bát đũa trong tủ. Một lúc
sau, hắn quay mặt lại, hỏi một cách khó hiểu: “Xin lỗi chuyện gì?”
Ninh Phi trừng mắt, sau đó xoa xoa trán, có vẻ như không biết
nên nói suy nghĩ của mình như thế nào. Cuối cùng nàng đành nhìn về phía phần dưới
hông Tô Hy Tuần.
Ngay lập tức hắn hiểu ý nàng, hắn ngượng đến mức mặt cũng đỏ
lên, giọng nói buồn bã: “Không sao cả.”
Hiếm hoi lắm Ninh Phi mới nhìn thấy vẻ mặt này của hắn,
không kìm được mà cười ha ha: “Đúng là huynh đã nhớ lại rồi, chuyện mất trí nhớ
mấy hôm trước không phải là huynh giả vờ đấy chứ?”
Tô Hy Tuần xấu hổ đến bực mình, nói mà nghiến răng nghiến lợi:
“Sao ta giả vờ mất trí nhớ được. Nàng thật là độc ác, ra tay được chiêu độc đến
vậy.”
Không khí ít khi mới thoải mái như vậy, Tô Hy Tuần không ngờ
hai người s