
hết toàn lực chiến đấu được.
Nhưng Ninh Phi liều mạng xông lên, thể hiện thái độ không
lưu lại một đường sống nào. Có vẻ nàng không chỉ đoán ra mục đích của bọn chúng
là lấy tin tức tình báo, mà còn quyết định xuống tay dứt khoát. Tình hình hiện
giờ thay đổi, chúng không thể lấy tính mạng của A Cương ra uy hiếp được nữa, mà
ngược lại còn phải dốc sức giữ lại mạng sống cho hắn, nếu không lần lên núi này
về trắng tay.
Ninh Phi và Bạch Lô đuổi theo sát nút. Bọn chúng không có cả
thời gian để đổi người, vẫn do tên bị bắn vào lưng kia cố gắng vác A Cương chạy.
Tốc độ của hai bên đều cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ra
khỏi rừng trúc. Một vùng trước mắt là đất đá nham thạch trọc lóc, không có chướng
ngại vật nên vũ khí tấn công xa chiếm ưu thế càng lớn.
Lúc này, tên bị Ninh Phi hắn trúng lưng đã không còn nhiều sức
để vác A Cương nữa, hắn dựa hoàn toàn vào sự kiên cường để tiếp tục. Ninh Phi
cùng Bạch Lô đuổi sát nên bọn chúng không thừa thời gian đổi người.
Tên thủ lĩnh dẫn đầu hô to: “Các ngươi chạy đi, ta ở lại!”
Nói xong liền dừng bước, để những người khác lần lượt vượt qua, sau đó hắn từ từ
quay người lại.
Bạch Lô chú ý thấy hình như Ninh Phi hơi sững người một
giây, sau đó lại rút một mũi tên đeo sau vai lắp lên cung.
Tên đứng đầu vô cùng điềm tĩnh, riêng dáng người cũng đã hơn
hẳn người khác một bậc, dù đang mặc quần áo đen nhưng người ta vẫn có thể nhìn
ra cơ bắp rắn chắc như đá bên dưới. Người này luyện võ thuật tấn công[2'>, cực kỳ
khó dây vào.
[2'> Có hai loại võ thuật, một là loại để tấn công, một là
chuyên phòng thủ.
Bạch Lô kêu thầm không hay rồi, hiện giờ hắn nghe thấy tiếng
động truyền tới từ phía xa xa sau lưng, chắc là tiếng cảnh báo của hắn và Ninh
Phi đã dẫn người tới, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hắn không biết chỉ
dựa vào mình hắn thì có thể cứu được A Cương, đồng thời bảo vệ Ninh Phi bình an
hay không.
Những suy nghĩ tiêu cực dần hiện lên, bỗng nhiên hắn nghe thấy
tên mặc đồ đen thủ lĩnh kia kêu “A” một tiếng đầy ngạc nhiên, nói nho nhỏ một
cách khó tin: “Từ nhị phu nhân?”
Thừa dịp người nọ thất thần, Ninh Phi kéo mạnh đầu ngựa,
lách qua nơi hắn đang đứng chặn. Tên thủ lĩnh lập tức lấy lại tinh thần, định
chạy lên chặn tiếp. Ninh Phi rút tên cài cung ngay tức khắc, phía trước lại
vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một tên mặc đồ đen ngã lăn ra đất, tên cắm vào
thịt, lực mạnh tới mức khiến người nọ lảo đảo.
Đây chính là nguyên nhân vì sao một người có võ công cực giỏi
trong quân ngũ vẫn không thể rút lui an toàn. Khi bạn đang chém giết ở cự ly gần
với một người thì có người khác lại tấn công từ xa, phạm vi tấn công khác nhau
dẫn tới tình trạng thương vong không giống nhau. Chỉ vì một điểm này nên không
thể để nàng ta vượt lên được.
Tên mặc đồ đen thủ lĩnh đang định bỏ qua Bạch Lô rồi đuổi theo
Ninh Phi, ai ngờ nàng quay đầu lại hét lớn: “Tưởng Hoành, ngươi dám cản ta?”
Tiếng hét này đã xác nhận thân phận của Ninh Phi. Nhị phu
nhân rời đi khỏi Từ phủ, không ai có thể ngờ rằng nàng lại lên núi Nhạn Qua,
gia nhập Hắc Kỳ trại.
Tưởng Hoành chính là tổng giáo đầu ngự tiền thị vệ, hay đến
chơi ở phủ Từ Xán. Thật ra, vì quan hệ công việc nên hắn thân thiết với Ngân
Lâm công chúa hơn một chút. Giang Ngưng Phi khác Ngân Lâm công chúa, nàng có sự
dịu dàng trời sinh. Từ sau khi hắn gặp Giang Ngưng Phi ở phủ Từ Xán thì luôn nhớ
đến nàng, mãi không quên, lúc nào cũng lấy lý do là đưa tin tức trong cung cho
Ngân Lâm công chúa để tới phủ Từ Xán thử vận may của chính mình, thực ra chỉ vì
để nhìn được Giang Ngưng Phi một lần.
Chuyện này Giang Ngưng Phi không hề biết, Ninh Phi cũng
không biết, chỉ có bản thân Tưởng Hoành biết những cay đắng ngọt bùi trong đó.
Tưởng Hoành xoay người định đuổi thì chợt nghe tiếng huýt
gió chấn động cả núi rừng truyền tới từ xa. Âm thanh lớn tới mức khiến cả người
hắn bất an. Lòng Bạch Lô dần bình tĩnh lại, hắn biết Tô Hy Tuần đã đuổi đến từ
đằng sau. Hắn lại sợ Tưởng Hoành sẽ quay người chạy tới cản Ninh Phi nên giương
thương, đánh xuống đầu Tưởng Hoành.
Ninh Phi biết nàng kém hơn nhiều so với đám người mặc đồ đen
này. Đến giờ, sau mấy lần giao đấu, nàng không bị thương ở đâu nhưng không thể
nói rằng thực lực của nàng mạnh hơn bọn họ, nguyên nhân chỉ là do việc tấn công
từ cự ly xa đã khiến nàng chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Nếu cứ tiếp tục đuổi tới gần thì ưu thế này sẽ dần mất. Một
khi tiến vào phạm vi mà sự tấn công của họ có hiệu quả thì hậu quả thế nào,
không cần nghĩ cũng biết.
Không xa phía trước chính là vách núi dựng đứng. Mấy tên đó
không hề giảm tốc độ mà còn lao thẳng tới đó. Ninh Phi nhủ thầm không hay rồi,
bên đó nhất định đã cắm sẵn dây thừng vào vách núi, một khi chúng leo xuống thì
nàng không đuổi được nữa rồi. Dù có đứng một chỗ tấn công vô cùng tốt trên đỉnh
núi, tùy ý bắn tên thì khi đó mới thật sự là “Ném chuột sợ vỡ lọ”, sợ bọn họ lỡ
tay làm A Cương rơi xuống vực.
Nàng nghĩ vậy nhưng những người phía trước không hề nghĩ thế.
Thấy Ninh Phi vừa phi một đường đuổi tới liền rút tên