
bắn A
Cương một cách độc ác, mấy tên mặc đồ đen đều nghĩ rằng không thể để nàng đuổi
tới nơi được, nếu không thì nữ ma đầu giết người không chớp mắt như nàng nhất định
sẽ không hề nương tay.
Một tên trong số đó nói nhỏ: “Các ngươi đi đi, ta cản ả ta.”
“Ả đàn bà kia độc ác, huynh phải cẩn thận đấy.”
Kinh nghiệm của tên mặc đồ đen rất phong phú, hắn nhìn
thoáng qua liền biết trong khoảng cách gần như thế này thì nàng không thể
giương cung bắn tên kịp. Hắn cầm cái đao dài, xoay người chạy tới gần Ninh Phi.
Lúc này khoảng cách hai bên đã được kéo gần lại khá nhiều, ưu thế cung tiễn
cũng không thể phát huy được nữa.
Tên mặc đồ đen không nghênh diện trực tiếp với con ngựa mà
chếch sang một bên, rõ ràng hắn đã rút ra bài học từ đồng bọn bị ngựa đạp vừa rồi.
Hắn đứng ngoài quỹ đạo chạy tới của ngựa, dù Ninh Phi điều khiển ngựa như thế
nào cũng không thể đá hắn được.
Hắn đang đợi thời cơ tấn công, đang định rút đao thì trước mắt
chợt thoáng thấy một vật, ngay sau đó là tiếng xé gió rồi đập vào mặt, khiến hắn
không mở nổi mắt.
Tên mặc đồ đen kinh ngạc, hắn còn không biết đã bị cái gì
đánh, hai chân lùi về sau. Nói thì lâu nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, vẻn vẹn
chỉ trong nháy mắt thì từ huyệt thái dương bên trái, qua mắt trái, qua sống mũi
đến mắt phải, tiếng chan chát cắt thịt vang lên sắc bén. Một vật vô cùng rắn,
vô cùng mạnh đánh hắn bốp một cái.
Tưởng Hoành và Bạch Lô đang đánh nhau, không ngừng quan sát
bốn phía nên thấy hết một màn này.
Hoá ra Ninh Phi biết mình không kịp giương cung bắn nên cầm
lấy mũi tên, dùng phần mũi sắc nhọn của nó cứa đứt chỗ dây cung dẻo dai buộc với
thân cung. Cung của nàng được giữ rất cẩn thận, bình thường đều gỡ dây cung ra,
để nó ở chỗ ẩm ướt để giữ tính đàn hồi của cung.
Hiện giờ dây cung đã bị nàng cắt một đầu, thân cung mất đi sự
trói buộc nên lập tức bật thẳng ra, đập mạnh vào mặt tên mặc đồ đen nọ. Đánh từ
trái qua phải, hai mắt đều bị cú đánh này làm đau đớn như sắp vỡ tung.
Tên mặc đồ đen đâu dự đoán được nàng lại còn một chiêu như
thế. Mất đi ưu thế tấn công xa của cung tên, khoảng cách hiện giờ là một thân
cung và ba cánh tay một người trưởng thành, vậy mà phạm vi tấn công vẫn hơn hắn
như trước.
Tưởng Hoành càng kinh hãi, Giang Ngưng Phi trước kia hắn từng
thấy luôn dịu dàng hiền hòa trước mặt Từ Xán, không nói một lời với người lạ,
chuyện gì cũng nghĩ cho phu quân đầu tiên, đặc biệt là ánh mắt luôn long lanh,
mềm mại nhìn Từ Xán.
Đây đúng là Giang Ngưng Phi? Giang Ngưng Phi kia?
Bạch Lô thoắt thấy tình hình bất thường, trước mặt lại có một
tên rời đoàn, xoay người tấn công Ninh Phi. Lúc này Ninh Phi cũng không còn ưu
thế gì nữa. Cái cung vừa rồi ỷ vào việc đối phương không kịp phòng bị mà đánh,
hiện giờ vết xe đổ đang còn lù lù ở đó, người mới tham gia vào cuộc chiến này
nhất định sẽ không bị lừa. Nếu như vậy, chỉ cần có nền tảng công phu né tránh
căn bản thì cái cung kia sẽ không thể gây ra bất cứ nguy hiểm gì.
Bạch Lô dùng hết sức chém một đường cong trước mặt Tưởng
Hoành. Cây thương này chính là bảo vật gia truyền của Bạch gia, được nung lên từ
sắt đen, một đầu là mũi thương, một đầu là móc câu sắc nhọn. Tưởng Hoành không
dám liều đỡ, hắn nghiêng người về phía sau, tránh mũi nhọn. Bạch Lô tung chiêu
tấn công giả, sau đó chạy nhanh về phía Ninh Phi.
Nhưng đã không kịp rồi.
Hiện tại, trước mặt Ninh Phi chỉ có ba tên có sức chiến đấu,
một tên trong số đó còn bị thương do nàng bắn vào lưng, nếu ưu thế này không thể
nắm chắc được mà trơ mắt nhìn bọn chúng đưa A Cương xuống núi, nói thế nào thì
nàng cũng không thể cam lòng.
Tên mặc đồ đen trước mặt rút ra một thanh kiếm, có thể thấy
võ công của hắn rất cao. Vào đúng thời điểm nhảy lên trên không trung, hắn bổ
kiếm xuống như khảm đao.
Hình dạng và cấu tạo của kiếm với khảm đao khác nhau, cách sử
dụng cũng có khác biệt rất nhiều. Thường thì hai lưỡi của kiếm đều mỏng và yếu
hơn thân kiếm, khi dùng thì chú trọng đâm và chém, còn sống lưng của khảm đao
dày và nặng, vì vậy chủ yếu dùng để bổ, chặt. Hiện giờ tên mặc áo đen này dùng
kiếm bổ xuống, cũng không phải vì hắn không biết, mà ngược lại, hắn bắt buộc phải
giết Ninh Phi nên mới dùng một chiêu có khả năng tấn công cực mạnh.
Khoảng cách được kéo gần vô cùng, Ninh Phi không thể tránh
được, người lại đang ở trên lưng ngựa nên lâm vào tình thế xấu.
Chỉ đành nắm chặt cái cung che trước tay, nàng giơ tay muốn
cản lại một chút lực từ kiếm.
Một tay Bạch Lô vẫn đang dùng thương ngăn cản Tưởng Hoành, một
tay thò vào trong áo lấy mấy viên sắt, vung tay bắn nhanh về phía người kia.
Cùng lúc với mấy viên sắt của Bạch Lô bắn vào những chỗ yếu ở
ngực, bụng tên mặc đồ đen thì tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không
trung, có thể thấy Bạch Lô đã dùng lực rất mạnh, nhưng cũng không có tác dụng.
Nghe thấy âm thanh này, lòng Bạch Lô lạnh ngắt, biết ngay tên nọ mặc áo giáp
trong người.
Mấy động tác đều nhanh như chớp. Tên mặc đồ đen không hề
xoay người tránh, ngược lại, hắn còn tăng tốc độ bổ kiếm xuống. Tưởng Hoàn