
h thấy
tất cả nhưng không ngăn cản, trước sự do dự, lưỡng lự của mình, nhiệm vụ luôn
luôn đặt lên hàng đầu.
Ninh Phi chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, thân cung đã bị
kiếm chém gãy, dường như có một luồng khí lạnh đánh úp tới, cảm giác này vẻn vẹn
chỉ thấy trong nháy mắt, nhưng nàng biết kiếm đã cắt vào thịt. Bản thân thanh
kiếm đã là rất tốt, lại thêm tốc độ của tên mặc đồ đen quá nhanh, có lẽ xương
cánh tay cũng đã bị chém đứt nhẹ nhàng y như thân cung cứng kia rồi. Chỉ là hiện
giờ cảm giác đau vẫn chưa truyền lên não mà thôi.
Tốc độ kiếm nhanh, lực mạnh hơn người thường có thể ngờ đến.
Kết quả cuối cùng có thể chém thẳng vào cổ nàng.
Nàng thoáng cảm giác được rằng thế giới ở đây chính là như vậy,
khác rất nhiều so với thế giới quen thuộc trước đây. Chuyện gì cũng dùng đao kiếm,
chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng.
Ở đây chính là một thế giới như vậy, không có gì mà phải oán
hận cả. Nàng không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng nên nghiêng người sang
một bên. Nghiêng người có thể tránh được thế tấn công của kiếm, nhưng chắc chắn
sẽ ngã sấp từ lưng ngựa xuống.
Nhưng cũng hết cách, đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu chọn giữa
cổ bị chém hoặc ngã ngựa bị thương thì nàng tình ngyện chọn vế sau.
Bỗng nhiên bả vai được ôm chặt. Nàng lại không bị ngã xuống.
Nàng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, ngay sau đó liền biết có thêm một người trên
lưng ngựa.
Không biết Tô Hy Tuần đã tới từ lúc nào, hắn nửa ngồi trên
lưng ngựa, một tay kéo Ninh Phi, một tay đỡ lấy thanh kiếm đang chém xuống. Vẻ
mặt hắn nghiêm nghị, không hề nhìn Ninh Phi mà chỉ nhìn chằm chằm đầy hung dữ
vào tên mặc đồ đen kia.
Động tác nhảy lên của tên mặc đồ đen đã qua, giờ hắn đang
rơi dần xuống đất, hắn phải rơi nghiêng qua thân ngựa. Tuy nhiên hắn lại phát
hiện ra rằng hắn không thể nào rút thanh kiếm đang được Tô Hy Tuần nắm chặt
trong tay kia, hết cách, đành phải buông kiếm, rơi xuống. Vẫn chưa chạm đất thì
bả vai bị một lực cực mạnh đâm vào, ghim chặt hắn xuống. Cơn đau truyền tới,
khi hắn lấy lại tinh thần thì mới biết mình đã bị vũ khí quen thuộc của chính
mình đâm xuyên vai, cắm nghiêng trên mặt đất.
Khi Tô Hy Tuần ra tay, máu tươi bắn ra, bắn lên mặt Ninh
Phi. Hắn hô lên một tiếng, con ngựa đen nhận ra chủ nhân đang ở trên lưng nên dần
dần dừng lại.
Lúc này, cánh tay không bị thương của Tô Hy Tuần cầm lấy
cánh tay Ninh Phi, thấy ở góc áo nàng bị rách một đoạn, áo trong màu trắng cũng
không khá khẩm hơn, mà hình ảnh thê thảm nhất chính là cánh tay sau hai lớp vải
đó cũng không còn đẹp đẽ như trước.
Màu đỏ thẫm của máu chảy ra từ lớp da thịt, dường như còn thấy
cả xương.
Cuối cùng thì lúc này Ninh Phi đã thấy đau, cơn đau lan từ
cánh tay bị thương đến bả vai yếu ớt, thậm chí cả người đều run rẩy. Nàng cắn
răng không lên tiếng.
Tô Hy Tuần cúi mặt nhìn vệt máu chảy tí tách từ trong ống
tay áo, nhắm mắt một chốc, chẳng nói chẳng rằng nhưng cởi dây lưng ra rất
nhanh, buộc chặt lên miệng vết thương, cầm máu sơ cho nàng.
Sau đó hắn cầm lấy thân cung đã gãy mà Ninh Phi đang cầm chặt
trong tay: “Cho ta mượn.” Nói xong liền nhảy xuống ngựa, vừa tiếp xúc với mặt đất
thì nhào về phía hai tên kia nhanh như chớp.
Lúc này Ninh Phi mới biết, hắn không kịp mang theo vũ khí
gì. Hai người đằng trước bất chợt quay đầu lại, phát hiện ra tên tưởng là nắm
chắc sẽ hạ được Ninh Phi đã ngã ra đất không dậy nổi, bị một thanh kiếm đâm qua
vai, gắn chặt hắn xuống mặt đất. Thương tích như vậy không đến mức chết, mà chỉ
không dậy được thôi, không biết tại sao lại làm vậy. Chuyện bọn hắn không thể
biết đó là Tô Hy Tuần tinh thông y thuật, lúc cầm kiếm truyền cả nội công vào,
thêm nữa, hắn đâm đúng chỗ hiểm nên tên kia nhất thời đau quá mà hôn mê.
Chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất là, người đuổi theo
không phải người bọn hắn gọi là ả đàn bà gian xảo, mà là Tô Hy Tuần tự dưng xuất
hiện giữa chừng.
Mấy người này đều là những người lão luyện được tuyển chọn kỹ
càng ở Hoài An quốc, lần này lên núi đã chuẩn bị đầy đủ. Đặc trưng mặt mũi Diệp
Vân Thanh và Tô Hy Tuần đều nằm lòng, vừa nhìn là nhận ra ngay.
Ở Hoài An quốc, Diệp Vân Thanh và Tô Hy Tuần đóng vai gì chứ,
chính là đầu trộm đuôi cướp ai ai nghe tên cũng sợ, bị dân gian gọi là đầu
trâu, mặt ngựa.
Tất nhiên nguồn gốc của việc này có cả sự nhúng tay của triều
đình. Nhất là với một người ở trong triều lâu năm như Tưởng Hoành thì hắn biết
rõ rằng triều đình muốn dời sự chú ý của dân chúng, để dân yên tâm với cuộc sống
hiện tại mà cố ý bêu rếu kẻ địch.
Mấy người lên núi lần này đều nghe đến danh tiếng lẫy lừng của
Diệp đầu trâu và Tô mặt ngựa. Mười năm trước, bọn họ lần đầu đặt chân lên núi
Nhạn Qua. Phủ Nam An lúc đó phát động cuộc dẹp sơn tặc lần đầu tiên, kết quả lại
là năm nghìn binh lính của phủ phơi xác trắng cả chân núi Nhạn Qua. Từ đó về
sau, lần nào giết sơn tặc lần đó thất bại, Hắc Kỳ trại không hề nương tay chút
nào. Còn về những đoàn buôn, nhiều nhất thì họ cũng chỉ đòi ít tiền bạc, nhưng
đối mặt với quân đội giết giặc thì trước nay đều khôn