
vội vàng ngồi xuống bắt mạch cho Bạch Lô, may mà
không sao, chỉ bị chấn động một chút. Hắn nhẹ lòng một chút: “Nàng ngủ một chút
đi, sẽ trở về nhanh thôi.”
Ninh Phi vẫn mở to mắt nhìn hắn, Tô Hy Tuần lại thở dài: “Hắn
không sao.”
“A Cương…” Ý chí của nàng dần mơ hồ nhưng vẫn nhớ tới A
Cương, không chịu nhắm mắt ngủ.
Tô Hy Tuần cười khổ sở: “Không chết được, bọn họ sẽ không mất
công vác một cái xác xuống núi.” Vì để nàng yên tâm nên hắn vẫn đứng dậy, ôm
ngang Ninh Phi, bước nhanh về phía A Cương.
Lúc này, cuối cùng thì phía sau cũng truyền đến tiếng áo quần
sột soạt. Tô Hy Tuần không nhìn cũng biết người của hắn đã tới.
Vừa nãy hắn ở ngoài lầu trúc bàn bạc công việc với mấy trưởng
trạm, khi nghe thấy tiếng huýt sáo của Bạch Lô thì đuổi tới đây đầu tiên. Đến
chỗ phát ra tiếng sáo thì không thấy Bạch Lô đâu, nhưng lại thấy dấu vết đánh
nhau và vết máu, còn có một tên mặc đồ đen thân phận không rõ. Trên người tên mặc
đồ đen đang nằm hấp hối trên mặt đất có một mũi tên quen thuộc của Ninh Phi đâm
vào. Hắn lần theo dấu vết tìm đến nơi này, không biết là nhanh hơn mấy người
trưởng trạm bao nhiêu, giờ họ mới đuổi tới cũng đã khó khăn lắm rồi.
Ninh Phi cố gắng nhìn xuống mặt đất. A Cương hôn mê rất sâu,
nhưng sắc mặt vẫn ổn. Trên quần áo màu xanh thẫm bị rách một khoảng lớn, đang rỉ
máu, may mà lượng máu chảy ra không nhiều. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì
yên tâm, A Cương và Bạch Lô đều không sao là tốt rồi. Thậm chí nàng còn không
chú ý tới mình bị Tô Hy Tuần ôm ngang hông. Thật ra nàng đã không chịu nổi từ
lúc nãy, cánh tay bị thương nặng. Những vết thương nhẹ không thể so sánh với sự
đau đớn hiện tại, vẫn may là hôn mê có thể tránh được cảm giác đó.
Hồ Hãn cùng mấy người đuổi tới nơi, thấy một vùng toàn máu,
hai tên mặc đồ đen đã tắt thở, còn có một kẻ bị kiếm đâm xuyên vai, gắn chặt xuống
đất mà chẳng còn chút sức lực giãy dụa nào.
Bọn họ đều biết Bạch Lô và A Cương. Thấy hai người nằm trên
đất không động đậy, mặt mày ai nấy đều tái xanh.
Tô Hy Tuần gọi: “Hồ Hãn.”
Hồ Hãn là trưởng trạm Hạ Thuỷ Thạt, từng gặp Ninh Phi. Hắn
nhìn trong lòng Tô Hy Tuần liền nhận ra nàng. Tô Hy Tuần giao Ninh Phi cho hắn
khiến hắn giật cả mình. Hắn tự hỏi hôm nay Nhị đương gia làm sao vậy, sao có thể
giao nữ nhân của mình cho người khác?
Không đợi hắn hỏi thành lời thì hắn đã ngửi thấy mùi máu
tanh tưởi. Lúc này hắn mới phát hiện ra cánh tay của Ninh Phi bị thương rất nặng.
Hắn càng luống cuống, vết thương nặng thế không biết có phải phế đi cánh tay
này không.
Hắn biết kỹ thuật bắn cung của Ninh Phi rất giỏi, trước đây
hắn còn từng định hỏi ý của nàng. Vì phần lớn các huynh đệ trên Hắc Kỳ trại đều
có kỹ năng tấn công cự ly gần là hoàn hảo, còn về đánh xa thì không được. Thế nên
chiến đấu đều tập trung trong vùng rừng núi có cây cối rậm rạp. Những người
quen dùng cung tên không nhiều, người giỏi lại càng ít. Nếu có thể dẫn Ninh Phi
đến truyền thụ kỹ thuật thì có lẽ khu vực chiến đấu sẽ được mở rộng ra cả đồng
bằng. Đó chính là một trong những nguyên nhân lần này hắn lên núi tìm Tô Hy Tuần.
Hiện tại cánh tay đó đã trở thành thế này rồi, không biết
sau này có bình thường được không.
Tô Hy Tuần lại chỉ vào một người khác rồi giao Bạch Lô cho
người đó, còn mình thì ngồi xuống ôm A Cương dậy.
Nhìn thấy vẻ mặt Hồ Hãn đầy kinh ngạc thì hắn nói thản
nhiên: “Đệ ấy bị thương nặng nhất.”
Vừa rồi hắn đã lừa Ninh Phi, vết thương của A Cương cần điều
trị cẩn thận. Tuy mấy tên mặc đồ đen muốn bắt sống A Cương, nhưng chúng lại
không tinh thông y thuật nên sau khi dùng kiếm đâm thì chỉ điểm huyệt cầm máu
mà thôi. Sau đó tiện tay vung một nắm thuốc bột cầm máu chẳng biết được chế từ
cái gì. Thật ra, A Cương đã bị chém đứt gân.
Loại vết thương thế này không thể chịu xóc nhiều, cần phải
khâu lại ngay lập tức. Mấy tên vừa rồi chỉ cần giữ được cái mạng cho A Cương là
xong, làm gì quan tâm tới việc đem được cả người hoàn chỉnh về. Nếu không chữa
tốt, chưa nói tới chuyện một thân võ công của hắn bị phế, mà đến việc chẻ củi nấu
nước giúp cha hắn cũng khó nữa là.
Mà A Cương mới mười sáu tuổi.
Tô Hy Tuần nói với những người khác: “Đến những ngọn núi
khác, gọi tất cả các trưởng núi, trưởng binh sỹ tới đây. Kể cả Đinh Nghĩa, Tập
hắc, lập tức nhanh chóng đến đây.”
“Vâng.” Những vị trưởng trạm khác ôm quyền nhận lệnh. Phi
thân lên, chỉ trong nháy mắt đã lẫn vào rừng.
Tô Hy Tuần cúi đầu xuống nhìn Ninh Phi, Hồ Hãn không biết
nên miêu tả ánh mắt đó như thế nào, chỉ cảm thấy sự khó chịu khó nói thành lời.
Hay là Nhị đương gia muốn ôm nàng? Đến giờ, các tin đồn đại
truyền khắp, không ai không biết tình cảm của Nhị đương gia với Ninh cô nương.
Nhưng khinh công của Tô Hy Tuần giỏi hơn, hắn đi nhanh hơn,
người hắn cầm chăm sóc đầu tiên là người đang gặp nguy hiểm nhất, chính là A
Cương.
Tô Hy Tuần không nói gì, dẫn đầu đi về hướng lầu trúc.
***
Màn đêm buông xuống, buổi tối mùa hè có thể nghe tiếng ve
kêu ở khắp nơi, làm Diệp Vân Thanh bực hết cả mình.
Rất nhiều người ở trong lầu trúc như