Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

ng vẫn cực kỳ yên tĩnh

như thường, không ai nói to. Chỉ có hắn bị cho ở ngoài. Lúc Tô Hy Tuần đóng cửa,

ánh mắt lạnh lẽo quét từ đầu tới chân hắn, nói một câu vô cảm: “Hôm nay huynh lại

chưa tắm.”

Sau đó, khi Đinh Nghĩa, Tập hắc từ ngọn núi khác đều tới cả

rồi, đến cả kẻ không giỏi y thuật, chỉ biết về thuốc là Đinh Hiếu cũng được mời

vào phòng. Còn tìm trên núi hai nữ nhân quần áo sạch sẽ, chân tay nhanh nhẹn đi

vào giúp nữa.

Nghe nói A Cương xảy ra chuyện, cha hắn vội vội vàng vàng chạy

tới. Trước đó ông mới bị Kim Tuyến đại vương cắn, độc vẫn chưa mất hết, còn cần

tĩnh dưỡng nhưng ông không nghĩ được nhiều thế. A Cương là con ông, hắn xảy ra

chuyện thì ông là người lo lắng nhất.

Diệp Vân Thanh và cha A Cương nhìn thấy hết người này tới

người kia bưng nước ấm, mang kéo, vân vân… đủ thứ vào, nhưng không giúp được

gì.

Trong phòng được thắp rất nhiều ngọn nến cùng đèn dầu từ

lâu. Rất lâu sau đó, cuối cùng thì cánh cửa đã được mở ra.

Người ra đầu tiên chính là hai huynh đệ Đinh Hiếu, Đinh

Nghĩa. Diệp Vân Thanh vội vàng chạy lên kéo hai người rồi hỏi: “Sao mà lâu thế?

Vết thương rất nặng à?”

Đinh Nghĩa là con trai ruột của Đinh đại thúc và Đinh đại

nương, có sự khác biệt về hình thể rất lớn so với Đinh Hiếu. Vóc người hắn cường

tráng vạm vỡ, còn to hơn Đinh đại nương khoảng hai vòng tay, tuy nhiên da dẻ lại

trắng trẻo hồng hào, vừa mềm vừa mịn, trông như có thể búng ra sữa vậy. Chính

vì vậy nên hắn còn có một danh hiệu nữa ở Hoài An quốc: Bạch thần chết – Đinh Bạch.

Hắn nhỏ tuổi hơn hai người Diệp – Tô, thời niên thiếu theo

cha mẹ lên núi Nhạn Qua định cư. Khi đó, hắn vẫn chưa to cao vạm vỡ như thế

này, thế là Đinh đại nương có lúc hứng lên bèn trang điểm cho hắn thành con

gái, đưa hắn xuống núi, vào thành chơi.

Do có sự hun đúc từ Đinh đại thúc và Đinh đại nương, hắn đã

được tiếp xúc với đủ cách trị thương từ nhỏ. Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất

đó là Đinh đại nương cực kỳ bạo lực, thế nên gia đình thường có người bị

thương. Đinh Nghĩa cũng rất bạo lực, mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ cả gan

trêu chọc vào hắn thường xuất hiện những vết thương nghiêm trọng. Không nghi ngờ

gì nữa, đó chắc chắn là do hắn đang tích góp những kinh nghiệm thực tế.

Dù sao chăng nữa, với loại y thuật luyện ra từ bạo lực này,

nếu mà so với tay nghề của Tô Hy Tuần thì không thể bì nổi. Hôm nay lại gọi cả

hắn về, ngay cả Diệp Vân Thanh cũng thấy hơi khác thường.

Đinh Hiếu quá mệt, thuận miệng đáp: “Vết thương rất nặng.”

Diệp Vân Thanh ngẩn ra.

Trong đôi mắt cha A Cương đã ngân ngấn nước, môi run run, hỏi

một cách khó tin: “Vết thương rất nặng ư?”

Đinh Nghĩa gật đầu: “Sau này nhất định không nâng được vật nặng,

thậm chí, có cử động được không vẫn còn là vấn đề.”

Diệp Vân Thanh đứng đó, sự cay đắng dần lấp đầy hắn.

Cha A Cương lấy lại tinh thần rất nhanh, thậm chí còn có vẻ

vui mừng: “Chỉ cần còn sống là tốt rồi, sống là tốt rồi!”

Diệp Vân Thanh chợt ngẩng mặt lên: “Sao lại nặng như thế được?

Nếu nặng vậy thì sao Tô Hy Tuần lại giao cho hai người các ngươi? Hắn đâu? Hắn

chết ở đâu rồi? Nếu là hắn nhất định sẽ có cách!”

Đinh Hiếu ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách ngạc nhiên: “Diệp

đại, huynh nói gì vậy? Nếu Tô nhị có lòng tốt như thế việc gì phải ra tay độc địa

như vậy?”

Đinh Nghĩa cũng nói: “Đúng đấy, Nhị đương gia ra tay rất tàn

nhẫn!”

Cả bốn người cùng ngừng nói, nhìn nhau chằm chằm.

Một hồi sau, cuối cùng cha A Cương lên tiếng, giọng đầy hy vọng:

“Người chúng ta nói chắc không phải là một.”

Đinh Hiếu “A” một tiếng, hắn đã hiểu ra: “Ta nói tới tên

thích khách mặc đồ đen kia. Xương vai bị Tô nhị đâm thủng một vết to, suýt nữa

tắt thở. Tô nhị gọi ta tới là để trao đổi vấn đề phòng ngự, vừa rồi huynh ấy

đúng là không rảnh rang nên mới gọi ta tới giúp.”

Đinh Nghĩa cũng hiểu ra, hắn gãi đầu gãi tai, nói tiếp: “Vẫn

còn một tên thích khách, nghe nói bị Ninh Phi đập một cái vào mặt bằng cái

cung, cái tên đó ấy à, con ngươi mắt trái bị dập rồi, xương mũi gãy, mắt phải

thì vừa đỏ vừa sưng vù. Nhị đương gia bảo loại thương tích này không chết người

được, vẫn đang trói ở cái cột góc nhà, còn chưa ngó tới.”

Ninh Phi tỉnh lại lúc nửa đêm, cánh tay đang đau từng cơn

nhưng đã đỡ hơn lúc mời đầu nhiều lắm rồi. Vết thương có cảm giác tê tê, có lẽ

là do thuốc đắp ở đó. Nàng nhìn quanh, trong phòng không có người, chỉ thắp một

ngọn đèn dầu, ánh lửa nho nhỏ như hạt đậu. Cửa sổ mở hé, ánh sáng bé nhỏ kia

đang lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Giơ cánh tay lên, tay nàng được quấn nhiều vòng băng gạc

nhưng vẫn có vệt máu thấm ra. Giờ nghĩ lại, lúc đó nàng quả là to gan, liều

lĩnh. Cứ xông lên bừa như vậy thì có mấy cái mạng cũng không đủ. Vậy mà vẫn giữ

được mạng, đó hoàn toàn là vì may mắn mà thôi. Nhưng lại nói, nếu lúc đầu nàng

không đuổi theo, có lẽ sẽ không thể giữ chân được chúng cho tới khi Tô Hy Tuần

đến.

Tuy sự đau đớn từ vết thương đã giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn

gây ảnh hưởng như trước. Sau khi tỉnh lại rất khó ngủ tiếp, Ninh Phi trơ mắt

nhìn trần nhà, tự kiểm điểm