
ững tán lá, lao thẳng vào một tên mặc đồ đen đang xông
lên trước cản đường. Tên nọ rõ ràng có võ công cực kỳ cao, hắn phất tay một
cái, một tiếng động lớn vang lên, mũi tên của Ninh Phi đã bị đổi hướng.
Mắt Ninh Phi đỏ bừng, nàng hét to: “Bọn họ muốn bắt A
Cương!”
Bạch Lô cấp tốc đuổi theo sau, hắn nhất định phải đuổi tới
nơi trước khi tên thích khách kia giao đấu với Ninh Phi. Cùng lúc đó, tâm trạng
hắn chùng xuống một chút. Chỉ có lời giải thích này là phù hợp, nếu không, theo
lý thường thì chúng sẽ chạy luôn, tuyệt đối không nán lại dây dưa, càng không bao
giờ nghênh chiến chính diện. Sợ là để lấy trộm tin tức tình báo nên mới bắt người
về tra hỏi.
Những chuyện mà người ở trên đỉnh núi biết được tất nhiên là
nhiều hơn rất nhiều so với người ở dưới chân núi. Nếu A Cương bị bắt đi, có lẽ
chờ đợi hắn chính là buổi thẩm vấn sống không bằng chết.
Chỉ trong nháy mắt, tên mặc đồ đen đã nhảy bổ đến gần trước
mắt Ninh Phi. Bóng đen nặng nề của hắn càng ngày càng lớn, nhưng điều đó không
hề khiến nàng sợ hãi. Nàng giương cung cài tên, ngắm trúng ngực hắn mà bắn.
Tên thích khách cười đầy hung ác, rút ra một thanh đao dài
đen kịt. Lúc sắp nghênh chiến với Ninh Phi thì bất ngờ phi thân nhảy lên, định
giết nàng bằng cách bổ đao xuống đầu. Người hành nghề như bọn họ thì bẩm sinh
đã có cái nhìn khinh thường đối với nữ nhân, cho rằng nữ nhân có khả năng chiến
đấu thấp và không thể liều mạng. Có lúc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nữ
quyến của mục tiêu còn có thể trở thành đối tượng bọn hắn chơi đùa.
Nhưng lần này hắn đã lầm rồi, Ninh Phi túm mạnh bờm con ngựa
đen. Con ngựa Vân Nam bị túm bờm bất ngờ nên nó đứng thẳng cả người lên, hai vó
giơ loạn trên không. Tên thích khách đang tung người không phòng bị kịp, lập tức
bị đạp mạnh vào ngực. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, thậm chí hắn còn chưa kịp giơ
đao ra thì chợt có một con ngựa chen giữa hắn và Ninh Phi, rồi bị đạp mạnh xuống
đất.
Hắn kêu thầm xong đời rồi, may mà tốc độ phản ứng của hắn vô
cùng nhanh nên trước khi rơi xuống đất liền điều chỉnh tư thế, vừa tiếp xúc với
mặt đất liền nhanh nhẹn lăn mấy vòng sang một bên, tránh được hai vó ngựa đạp
xuống ngay sau đó. May mà hắn là người xuất sắc trong quân ngũ. Nếu bị sức nặng
của một ngựa một người đè lên người nhất định sẽ dẫn tới kết quả xương sườn, lồng
ngực bị dẫm nát. Nếu không may mắn thì những mảnh xương gãy còn có thể chọc thủng
phổi, lúc đó thì dù là Đại La Kim Tiên[1'> cũng không cứu nổi hắn.
[1'> Trong Tam Tông: Phật – Tiên – Thánh thì Đại La Kim Tiên
là quả vị tối cao của Tiên Tông.
Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên đau nhói sau
gáy, bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Hoá ra là Bạch Lô vừa hay đuổi tới, đâm
mũi thương vào đúng xương cổ hắn. Vị trí đó rất hiểm, gãy xương cổ thì không có
kết cuộc gì tốt đẹp.
Bạch Lô đâm xong thì chạy tiếp ngay, khinh công của hắn
không biết còn hơn A Cương bao nhiêu, thời gian giết một tên thích khách không
hề ảnh hưởng chút gì tới tốc độ cả. Mà khí thế xông thẳng về phía trước của
Ninh Phi, hắn hoàn toàn không biết nên ngăn cản thế nào. Vừa rồi, vào khoảnh khắc
đối mặt chính diện với thích khách đó, Bạch Lô dường như đã thất vọng hoàn
toàn, không ngờ lại thấy thái độ gặp ai giết nấy của nàng như vậy.
Vào khoảnh khắc vó ngựa chạm đất, hắn thấy hai tay Ninh Phi
đã giương cung, cài tên, chắc chắn rằng nếu như hắn không đuổi tới thì mũi tên
đó cũng sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng đối với tên thích khách nọ.
Ninh Phi đã nhìn thấy chỗ của A Cương. Nàng tính qua: vẫn
còn năm tên áo đen vẫn chưa giải quyết. Bọn chúng giỏi mai phục, các động tác
không gây ra bất kỳ âm thanh nào. A Cương có vẻ bị thương rất nặng, may mà chưa
đến mức mất mạng, hắn đang bị một kẻ khác vác trên vai.
Khoảng cách đã rất gần rồi, chỉ cần mười mấy giây nữa là sẽ
đuổi tới nơi. Ninh Phi kéo mạnh dây cung. Mấy tên kia chia nhau ra, hai người
lùi về sau quan sát tốc độ của Ninh Phi và Bạch Lô, thấy đích ngắm chính xác của
nàng là giữa lưng A Cương thì vội vàng hô to: “Tránh ra mau! Ả định giết người
diệt khẩu!”
Ngay cả Bạch Lô cũng không ngờ Ninh Phi sẽ làm như vậy, lòng
hắn lạnh ngắt.
Tên vác A Cương quyết định rất nhanh, hắn đi về phía trước
nhưng hết rẽ trái lại quẹo phải trong rừng để tránh sự tấn công từ mũi tên Ninh
Phi, vì vậy tốc độ đã bị chậm lại. Tên áo đen bên cạnh vung tay lên, từ trong
tay áo phi ra mấy ám tiễn. Bạch Lô biết rõ sức mạnh của thứ vũ khí này nên
không dám chậm trễ, giương thương trong tay ra trước mặt Ninh Phi, đỡ lấy ba ám
tiễn phi tới.
Ninh Phi không nương tay nữa, nàng phóng tên, dây cung rung
động phát ra tiếng, mũi tên xé gió bay đi. Sau đó cắm phập vào thắt lưng người
đang vác A Cương.
“Đồ đàn bà ác độc! Đúng là muốn giết người diệt khẩu!”
Hoá ra mấy tên mặc đồ đen nghĩ rằng: Ninh Phi và Bạch Lô đuổi
sát người thiếu niên bị bọn chúng bắt như thế, xem ra đây là một người quan trọng,
có thể lấy tính mạng của hắn ra uy hiếp hai người. Có câu “Ném chuột sợ vỡ lọ”,
nếu đã có ý nghi ngờ thì sẽ không dốc