
năng làm cho tâm trạng huynh ấy thoải mái. Đúng là
phúc của núi Nhạn Qua, phúc của Bạt Mao trại!” Tức khắc có tiếng hùa theo vang
dội.
Từ trước đến nay, Ninh Phi không ngờ rằng mình cũng có thể
trở thành một nhân vật trong vòng xoáy. Lên núi, vào sơn trại, chẳng qua chỉ là
tình huống nước chảy, bèo trôi mà thôi. Dù sao thì trước sự rộng lớn của thiên
hạ to lớn này thì làm gì có nơi nào không thể thích nghi được. Nhưng cục diện
hiện tại đúng là nàng chưa từng dự liệu tới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng
lại biến thành “Đại tỷ” trong mắt nhóm cướp, thật sự khiến cho người ta không
biết phải nói gì mới được.
Trước mặt nàng là một nhóm phụ nữ tuổi tác trên dưới ba
mươi, có người mới mười một mười hai, vì vừa mới lên núi nên họ thì thầm nói
chuyện không ngừng, trông có vẻ bình tĩnh hơn ngày mới đến nhiều.
Né tránh ánh mắt của mọi người không dễ dàng gì. Nếu bình
thường nàng sẽ tỏ rõ khí phách hùng hồn như ở nhà Đinh Hiếu, để đỡ trở thành đối
tượng trêu chọc của nhóm cướp kia. Nhưng hiện tại, trước mặt còn có bao người
con gái vừa lên núi kia nữa. Tình cảnh quá phức tạp, nàng đành chọn cách im lặng.
Vị huynh đệ vừa chủ động chạy lên thượng nguồn lấy nước đã trở lại, nàng nhận lấy
quang gánh rồi xoay người đi nhanh về.
Có tiếng cười to của đám cướp đằng sau: “Nàng xấu hổ…”
Còn có một người đắc ý, vừa cười ha ha vừa nói: “Nhìn tai
nàng đỏ chưa kìa, thể nào mà khiến huynh ấy chết mê chết mệt.”
Người say rượu không để người khác nói mình say, giống như
người đang chột dạ không cho phép người khác nói mình chột dạ, nếu không sẽ xảy
ra một chuyện rất hay gặp, đó là xấu hổ đến bực cả mình.
Đúng là muốn nhịn cũng không nhịn được, lại cứ có người cố
tình chọc vào. Con giun xéo lắm cũng quằn, Ninh Phi quẳng quang gánh, rảo bước
quay trở lại. Đám đàn ông thấy nàng đã đi rồi mà quay lại không biết định làm
gì, nhưng thấy nàng đi tới đứng sau lưng người vừa nói xong, tay cầm một thùng
nước đổ ào xuống.
Đám đàn ông đang giặt quần áo kia, phần lớn nàng nhớ mặt
nhưng không nhớ tên. Hồi còn giúp đôi ba việc ở nhà Đinh Hiếu, nàng từng bị bọn
họ trêu chọc khá nhiều lần. Lần này cuối cùng nàng cũng đã có ý muốn đạp tên
này một cái ngã xuống nước luôn, huống hồ chỗ hắn ngồi kia vừa đẹp. Tuy nhiên
thì dù gì trước mặt còn có cả người ngoài nữa, chuyện xấu trong nhà không nên
truyền ra ngoài. Nàng giữ chút lễ nghĩa, chỉ đổ một thùng nước cho xong.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Ninh Phi nhướn mày, giọng nói
nhẹ nhàng: “Vị đại ca này nên bình tĩnh một chút, nhất định phải biết câu “Vạ từ
miệng mà ra”. Có cơ hội chúng ta tính toán sau.” Lần này nói xong thì xoay người
đi thật.
Nhóm phụ nữ phía đối diện đều im bặt, ai ai cũng nghĩ người
con gái này chết chắc rồi.
Trong suy nghĩ của các nàng, đám cướp đều là người tàn bạo độc
ác. Lúc được đưa ra khỏi nhà lao và kỹ viện, lúc được biết mình sẽ phải lưu đày
lên núi Nhạn Qua thì rất nhiều người đã thầm hạ quyết tâm rằng nếu thật sự
không thể chịu đựng nổi thì tự tử luôn cho xong.
Bọn họ nghe nói triều đình dùng họ để đổi lấy một nhóm
thương nhân cùng người áp tải đang bị bắt làm tù binh, và đám cướp ở Bạt Mao trại
đều hân hoan đồng ý. “Hân hoan” có nghĩa gì chứ, nghe thấy những lời như vậy
các nàng đều cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng cho số phận sắp tới của mình.
Chính vì thế nên trên đường lên núi thấy Ninh Phi toàn thân quần áo gấm hoa mới
biểu hiện sự thù địch từ sâu trong lòng.
Nhưng sau khi lên núi được vài ngày, dần dần va chạm với bên
ngoài thì các nàng mới thấy mọi việc không tồi tệ như mình tưởng tượng, mà ngược
lại còn dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất cho đến nay, chưa có ai bị đối xử thậm tệ.
Còn hiện giờ lại nhìn thấy Ninh Phi như vậy, họ kinh ngạc tới mức ngẩn cả người.
Tuy đám cướp kia trông có vẻ dễ gần, nhưng cướp thì vẫn là cướp, nếu bị khinh
thường, coi rẻ như vậy, mà nhất là sự khinh thường đó là từ một người con gái,
lẽ nào bọn họ vẫn có thể im lặng nhẫn nhịn?
Một lúc lâu sau, người đàn ông bị đổ một thùng nước lên đầu
kia mới giơ tay lau mạnh những giọt nước đi, một lớp nước bị hắn vuốt hết xuống.
Hắn vừa nói vừa lắc đầu: “Ngon! Thật sự rất ngon! Ta đảm bảo huynh ấy thưởng thức
một lần là ghiền. Ai da, đúng là tiếc quá. Nếu như trong nhà có một người như vậy
để trêu chọc thì có liều mạng ta cũng phải cướp về.”
Lúc này đám cướp mới cười to: “Huynh dám cướp sao? Nhị đương
gia khiến người khác sống không bằng chết rất dễ dàng. Không nói tới Nhị đương
gia, chẳng lẽ huynh chưa nghe chuyện nàng xuống núi xông qua mấy trạm gác? Thủ
đoạn vô cùng quyết đoán, xem ra cá tính tương tự như Nhị đương gia. Huynh đấu với
nàng, không sợ nàng chọc huynh chết sao?”
Những lời này Ninh Phi không nghe thấy.
Bạch Lô vẫn đi theo sau nàng, nhưng cách một khoảng nhất định.
Ninh Phi dừng bước, xoay người, đứng yên, Bạch Lô không kịp tránh, kinh ngạc mà
nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng.
“Là huynh nói phải không?” Ninh Phi hỏi.
Bạch Lô đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên.
“Chuyện mất mặt như vậy bị người ta biết rồi, huynh k