Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

trên mặt sàn có nhiều thân trúc bị gãy, có lẽ là Nhị đương gia

đang luyện một loại võ công nào đó.”

“Có chuyện này sao?”

Chuyện này Ninh Phi nói thật. Nhìn về phía hàng trúc được xếp

thành hàng hướng tay nàng chỉ, cuối cùng Diệp Vân Thanh đã nhìn thấy trên sàn

trúc của gian phòng này đúng là có nhiều thân bị nứt, may mà lầu trúc được dựng

bởi hai tầng trúc, nếu không thì đã trở nên nguy hiểm rồi.

Diệp Vân Thanh nhìn trân trân một hồi rồi nói: “Dù là luyện

võ công đi nữa thì sao lại phải luyện trong phòng muội?”

Ninh Phi trả lời rành mạch: “Đừng hỏi ta, ta không biết.”

“Muội nói phải, là ta chưa nghĩ đã hỏi. Xưa nay hành động của

Tô Hy Tuần người ngoài khó mà hiểu được. Bạch Lô, chúng ta về phòng nghỉ ngơi

đi. Ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi lắm rồi, sao mà mặt mũi trông xanh lét đến thế.”

Bạch Lô khom người hành lễ một cách bình tĩnh, hành lễ xong

cũng không dám nán lại lâu nữa, vội phi thân ra ngoài cửa sổ. Nơi này hắn chẳng

dám ở lại thêm một khắc.

***

Từ ngày hôm sau thì Tô Hy Tuần trở về phòng hắn. Hắn rất muốn

nhớ rõ lại xem cuối cùng lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Có lúc hắn có cảm giác lờ

mờ rằng có thể nhớ lại được, nhưng chớp mắt hai cái thì cái cảm giác đó cũng biến

mất.

Lúc có mình hắn, hắn đã kiểm tra chỗ bị thương vô cùng khó

nói nọ, hắn ngạc nhiên khi thấy có một vài chỗ hơi sưng đỏ, may mà chức năng vẫn

còn nguyên.

Sau đó hắn nghĩ tới một khả năng, không chừng hắn đã có hành

động sàm sỡ gì đó với Ninh Phi, vào lúc đang làm thì mới có loại thương tích

như vậy. Khả năng này không phải không có căn cứ. Đầu tiên, hắn có võ công đầy

mình, chỉ có những lúc cực kỳ đặc biệt mới không phòng bị rồi bị tập kích thế

này. Là một người đàn ông, lúc không phòng bị nhất còn có thể là lúc nào được?

Thứ hai, lúc hắn tỉnh lại không phải ở phòng mình, mà lại là trên giường của

Ninh Phi.

Tuy nàng kể lại rằng đã kéo hắn từ ngoài hành lang vào

phòng, nhưng chắc đó là một lời nói dối không có ý xấu. Gặp phải chuyện như vậy

thì nữ nhân nào cũng xấu hổ không nói ra. Thể nào mà lúc Diệp Vân Thanh hỏi về

chuyện này, Ninh Phi nhăn nhó cả mặt, Bạch Lô cũng im bặt.

Lúc Tô Hy Tuần nghĩ tới khả năng này, hắn ngồi bật dậy từ

trên giường. Vì động tác quá bất ngờ nên dẫn đến một cơn choáng mạnh. Hắn bóp mạnh

đầu, cố gắng phủ định suy nghĩ đó. Bình thường, cùng lắm hắn chỉ độc mồm độc miệng

chứ tuyệt đối không làm những chuyện đáng xấu hổ thế kia.

Đáng buồn là, con người khi nằm dưỡng bệnh rất hay đa nghi.

Vì nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên cả ngày chỉ có thể ngẫm nghĩ những chuyện

mình đang nghi ngờ, cuối cùng nghĩ ra một lời giải đáp xa tít tắp còn tưởng lời

giải đáp này chính là sự thật…

Trước đây Tô Hy Tuần thông minh tột đỉnh, không tới mức phạm

vào sai lầm này. Nhưng hiện giờ hắn ốm, giờ hắn là nam nhân bị đập đầu vào sàn

nhà. Hắn cực kỳ hoang mang, hắn bị vùi sâu trong tâm trạng nhục nhã khó nói

thành lời nhất trong cuộc đời này.

***

Ninh Phi lấy hai thùng gỗ trong kho, cầm theo cái đòn gánh

ra ngoài. Nàng định đến sườn núi gánh nước. Vì Tô Hy Tuần cần tĩnh dưỡng một thời

gian, ngày nào cũng ở lầu trúc nên nơi đó trở thành một nơi như cấm địa.

Nàng không hề sợ hắn. Ngày trước nàng thể hiện ra là sợ hãi

Tô Hy Tuần, nhưng thực chất là giả vờ. Nàng vẫn luôn coi tên đàn ông đó như một

người qua đường A có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện giờ lại không

giống xưa, Ninh Phi nghĩ, nếu nàng không nghe thấy cái câu thích thích gì gì đấy

thì tốt biết bao. Nếu vậy thì giờ nàng vẫn có thể vô tư như cũ, coi hắn là người

qua đường A. Bực một nỗi Tô Hy Tuần nói một lần chưa đủ, còn nói lần thứ hai nữa,

làm kế hoạch thôi miên chính mình của nàng không thực hiện được.

Càng khổ hơn nữa là nàng đã làm ra một chuyện vô cùng có lỗi

với Tô Hy Tuần. Có câu “Lòng tốt gặp phải lòng lang dạ sói”, lúc đó Tô Hy Tuần

định thể hiện thiện ý, nàng lại dùng bạo lực tấn công hắn. Là một người hiện đại

văn minh, có lễ nghĩa có gia giáo, Ninh Phi hối lỗi sâu sắc về chuyện mình làm.

Nói ra thì nàng là người biết chừng mực, biết lùi biết tiến

từ nhỏ. Nàng như cá gặp nước trong bất kỳ tình huống xã giao nào. Tuy nhiên về

phương diện tình cảm thì lại là chuyện khác, nàng không khác gì một cái đầu gỗ.

Chính vì như vậy nên khi nàng mới đến thế giới này, sự nhớ nhung và oán hận của

Giang Ngưng Phi với Từ Xán rất mạnh mẽ, nhưng gặp đúng linh hồn lòng dạ sắt đá

như nàng nên không lâu sau bị biến mất hết. Sau này Ninh Phi dứt khoát phủi tay

đi một cách vui vẻ, để lại mình Từ Xán vẫn ngồi nghĩ một cách ngốc nghếch trong

Từ phủ rằng sao Giang Ngưng Phi nói đi là đi luôn được? Một Giang Ngưng Phi như

vậy sao có thể bỏ được hắn, nói đi liền đi?

Từng có một đồng nghiệp thân thiết nói đùa rằng, phụ nữ như

Ninh Phi là kiểu người chuyên khắc đàn ông ăn chơi trác táng. Cái đầu gỗ như

nàng khi đã vô tình thì… Khốn kiếp! Còn lòng lang dạ sói hơn cả mấy tên công tử

phong lưu kia. Chỉ một câu thôi, thái độ trực tiếp không thèm đếm xỉa vô cùng tự

nhiên của nàng còn ác liệt hơn những hành động không nỡ v


80s toys - Atari. I still have