
ứt bỏ, phụ lòng phụ nữ
của những tên đàn ông “thế tục”.
Ninh Phi ngẩng đầu nhìn đám mây trôi trên bầu trời, màu thâm
thẫm, trôi thành hàng. Nàng thở dài một hơi. Sau đó nói với Bạch Lô: “Sao huynh
lại đi theo ta?”
Bạch Lô đứng cách sau lưng nàng mấy trượng: “Nhị đương gia
đã dặn, cô nương phải nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Ninh Phi cau mày: “Chẳng phải huynh ấy giỏi y thuật sao? Sao
lại không biết cuộc sống phải gắn liền với hoạt động đi lại chứ?”
“Người từng nói: Dù hoạt động có lợi đi nữa thì cũng không
được quá đà.”
“Ồ.” Ninh Phi đáp, “Vậy ta bắt đầu mấy loại “không quá đà”
là được rồi.” Nói xong liền cầm đồ ra ngoài.
Còn chưa đi được một bước đã bị Bạch Lô chặn trước mặt. Mấy
ngày nay tâm tình nàng bực bội tích tụ lại, nàng chau mày bất lực: “Huynh định
làm gì ta?”
Bạch Lô cũng chau mày như nàng, hắn có thể làm gì “với nàng”
đây? Hắn dám làm gì “với nàng”? Nhưng hắn vẫn giải thích cho tròn bổn phận:
“Sau lầu trúc có giếng nước, không cần ra ngoài đi gánh về.”
Ninh Phi lưỡng lự, có giếng rồi còn đi gánh nước thì đúng là
kẻ ngốc mới làm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn vượt qua Bạch Lô, tiếp tục
đi về hướng khe suối. Nàng phải suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, phía khe suối là
nơi có thể khiến nàng bình tĩnh lại, tốt hơn ở đây trăm mối tơ vò.
Cả đường nàng không nói chuyện, Bạch Lô cũng không mở miệng.
Trong mắt Bạch Lô, Ninh Phi như thú dữ, như nước lũ, không
thể chọc vào. Bước chân của nàng có tiếng động, chắc là không có võ công. Nhưng
nghĩ lại lần nàng thu phục Nhị đương gia một cách nhanh nhẹn thế kia, hoàn toàn
không giống người không biết gì. Tất nhiên, chuyện đáng sợ nhất là người như Nhị
đương gia lại có thể tin hết những gì nàng nói. Bạch Lô chỉ có thể tự thấy may
mắn rằng người này trông có vẻ không phải loại ác độc gian trá, nếu không thì cả
trại thật sự sẽ bị khuấy đảo không yên.
Đi đường núi không bao lâu thì thấy các huynh đệ canh gác ở
các trạm lục đục lên núi. Trông có vẻ hưng phấn bừng bừng, ai ai cũng tươi cười.
Ninh Phi kéo lại một người rồi hỏi: “Sao các huynh vui vậy?
Có chuyện gì à?”
Vì nàng từng ở nhà Đinh Hiếu giúp phân phát thuốc nên rất
nhiều người trên núi biết nàng. Người này cười hí hí đáp: “Ninh muội muội không
hiểu tâm trạng của chúng ta đâu. Muội tới bên suối nhìn là biết.” Nói xong liền
đi, miệng vẫn cười hề hề, vừa đi vừa hát dân ca, hát điệu gì mà “em gái ơi đừng
ngại ngùng”.
Ninh Phi đầy thắc mắc. Thắc mắc này tạm thời xoá tan sự
hoang mang vì Tô Hy Tuần.
Lại không lâu sau đó thì nghe thấy tiếng nước róc rách ở khe
suối. Êm tai hơn tiếng nước chảy rất nhiều đó là tiếng nói chuyện giữa nam và nữ.
Ninh Phi giơ tay đẩy những cành cây thi thoảng chĩa ngang
bên đường, cuối cùng tới được bên khe suối. Nàng đứng yên đó kinh ngạc, cảnh
nàng thấy đó là mấy chục người con gái đang tụ họp ở một bên suối giặt quần áo,
mà bên bờ còn lại là cả trăm tên đàn ông, cũng đang giặt quần áo.
Ninh Phi quay đầu lại, nhìn Bạch Lô mang ý hỏi, Bạch Lô nói:
“Mọi người đều ở đây giặt giũ.”
“Ta biết là giặt giũ, nhưng mà… nhưng…” Ninh Phi cực kỳ kinh
ngạc. Mấy người con gái này nàng từng gặp, lúc đó trên mặt bọn họ đầy sự căm hận
và buồn chán, sao mà mới mấy ngày đã trở nên vui vẻ thế này?
Còn chưa hỏi ra miệng thì những nam nhân giặt giũ bờ bên kia
đã nhìn thấy nàng, họ nhao nhao hô lên ngạc nhiên: “Sao Ninh tỷ lại ra đây?”
Ninh Phi ngẩn người, nàng từ từ nhìn sang đám đàn ông kia,
trong bụng vẫn cho rằng mình nghe nhầm rồi: “Huynh gọi ta là gì?” Cũng chẳng
trách nàng ngạc nhiên được, bình thường hay nghe họ gọi lung tung là “Ninh muội
muội”, “Tiểu nha đầu”, giờ chợt nghe “Ninh tỷ”, thật sự như bị điện giật, cả
người tê dại.
Mấy tên đạo tặc gọi nàng là “Ninh tỷ” có người cao to, cơ bắp
cuồn cuộn; có người trẻ tuổi mặt mũi trắng trẻo không một sợi râu, trên mặt họ
đều là vẻ hoàn toàn khâm phục, không có chút gì là không cam tâm tình nguyện.
Nếu không thấy vẻ sùng bái và khâm phục của họ thì có lẽ
nàng sẽ nghĩ rằng bọn họ đang muốn tán cả vườn hoa kia nên mới vội vàng phủi sạch
quan hệ với nàng. Giờ xem ra chuyện này không phải vậy. Hai tiếng “Ninh tỷ” lại
có hàm ý là “đại tỷ”.
Một vị huynh đệ nhỏ tuổi đứng gần nàng vội vàng tới cầm lấy
thùng nước, hắn chạy về phía thượng nguồn, vừa chạy vừa nói: “Ninh tỷ chờ một
chút, nước ở đây đều bị chúng đệ giặt đồ rồi, đệ lên trên thượng nguồn xách nước
về.”
“Chuyện này… Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?”
Một người khác nói một cách ngưỡng mộ: “Mọi người đều biết rồi,
Nhị đương gia bị tỷ… đè…” Nói tới đây thì chợt dừng lại, nói tiếp thêm đôi ba
chữ nữa rồi cuối cùng im bặt. Vẻ mặt giống hệt như biết được một bí mật chỉ có
thể tự hiểu mà khó nói nên lời. Hắn gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Mọi người vô
cùng khâm phục tỷ, Nhị đương gia giao cho tỷ đó.”
Ngay lập tức, hơn phân nửa số đàn ông đang giặt quần áo đều
nhìn nàng mà cười hì hì, có người cười nói: “May mà có tỷ, trước kia nếu trong
lòng huynh ấy không vui thì chúng ta không biết sẽ phải tập luyện vất vả đến thế
nào. Chỉ có tỷ mới có khả