
nh nhanh bảo cả nhà này
đi về là may mắn lắm rồi. Sau những lời của Đinh đại thúc, tuy Đinh đại nương lặng
im không lên tiếng nhưng có thể thấy sự tức giận vẫn còn trong mắt bà. Diệp Vân
Thanh vội ra ý tiễn khách, Đinh Hiếu cũng đứng bên khuyên nhủ: “Mẹ, có chuyện
gì về nhà từ từ bàn bạc cũng không muộn. Ai da, mẹ, con nói với mẹ này, không
liên quan gì tới Nhị đương gia cả. Chẳng phải Nhị đương gia đưa Ninh Phi tới
đây để điều dưỡng sao? Mẹ cũng không phải không biết y thuật của con dở tệ, mà
cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc người ta. Còn nữa, chuyện hôn nhân gì
gì đấy coi trọng hai bên cùng đồng ý, con chỉ coi Ninh cô nương như muội muội,
Ninh cô nương cũng thấy con giống một vị ca ca, chúng con không hề giống như mẹ
nghĩ. Ai da, hai bên đều không đồng ý, nếu mà kết hôn thì khó chịu lắm.”
Đinh Hiếu vừa nói, Diệp Vân Thanh liền nhìn về phía Tô Hy Tuần
và Ninh Phi. Còn Đinh đại nương chỉ bực đứa con dạy mãi không chịu khôn này, gần
như nghiến răng nghiến lợi định đập mạnh vào đầu của Đinh Hiếu: “Cái đứa nhóc
chết tiệt này mãi mà không chịu hiểu thế, một cô nương tốt như vậy con còn
không vừa ý hả!” Vừa mắng khẽ vừa bị Đinh Hiếu cùng Đinh đại thúc lôi kéo ra
ngoài.
Cả nhà đến rồi đi như gió lốc quét qua, bỏ lại ba người
trong phòng cùng bầu không khí xấu hổ kỳ dị.
Diệp Vân Thanh nói với Tô Hy Tuần: “Vừa nãy ta về thấy ngươi
hôn mê bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau đó chỉ vào cái u đã sưng lên
thâm đen kia trên trán hắn rồi nói: “Ta chưa từng thấy ngươi bị đánh thê thảm
thế này.”
Tô Hy Tuần cố gắng nghĩ lại một lát, càng nghĩ càng đau đầu:
“Ta và Ninh Phi đúng là cùng trở về…” Chưa nói hết đã ôm đầu không nói tiếp, có
vẻ rất khó chịu.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng nhìn về phía Ninh Phi,
có lẽ là do nàng là người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó. Ninh Phi cười
gượng ngượng ngùng, mặc cho ánh mắt hai người, nàng vẫn quyết định im miệng. Ai
ngờ cái tên đầu gỗ Diệp Vân Thanh này không đoán được điều ẩn giấu sâu xa trên
mặt nàng, mà còn tưởng nàng bị chuyện xảy ra bất ngờ làm choáng váng nên mới
nhìn hắn cười ngây ngốc. Thế là hắn càng lo lắng về sự việc nọ, đi tới bên cửa
sổ gọi to: “Bạch Lô tới đây.”
Ninh Phi vội vàng ngăn hành động ngu ngốc này của hắn: “Cuốn
cả người khác vào…” Nhưng đã muộn rồi, một trận gió mát thoảng qua, một thanh
niên mặc áo xanh lục đạp lên cành lá, phi thân qua cửa sổ bay vào. Lúc nhìn
sang thì thấy chính là Bạch Lô đã từng gặp một lần. Hắn vẫn mang một vẻ mặt cứng
đờ kiên định, chỉ là lúc hắn nhìn Ninh Phi thì chuyển ánh mắt rất nhanh, sau đó
cúi gằm nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không nói một tiếng.
Ninh Phi tự biết không hay rồi, thầm nghĩ cách đối phó tiếp
theo. Hiện giờ Tô Hy Tuần không nhớ gì hết, nếu hắn nhớ ra nhất định sẽ nghĩ
trăm phương nghìn kế bắt Bạch Lô câm miệng. Chung quy thì chuyện này cũng chẳng
phải chuyện gì hay ho đáng khen cả. Hiện tại nàng không hiểu con người như Tô
Hy Tuần, đúng là quá kỳ quặc, quá khó dò. Không biết khi nào hắn sẽ nổi giận,
thậm chí nàng có nhận ra hắn đang tức giận hay không thì nàng cũng không chắc.
Người đàn ông như vậy nếu thẹn quá hóa giận thì sẽ thế nào?
Chỉ tưởng tượng thôi mà nàng đã thấy sợ hãi nổi hết da gà. Ninh Phi không có hy
vọng người này sẽ khai ân đặc biệt với nàng. Đúng vậy, nàng nghe hắn thổ lộ hai
lần na ná nhau mà sợ chết khiếp. Điều đó nói lên cái gì? Nàng cắn răng, lòng dạ
đàn ông như kim đáy bể, hôm nay hắn nói là thích, ngày mai hồi phục bình thường
thì sẽ muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức?
Vào giờ khắc này, không ai biết người cảm thấy rối rắm trong
lòng nhất chính là Bạch Lô – người đang trưng ra vẻ mặt đờ đẫn. Hắn nhìn chằm
chằm vào mũi giày của mình, trên cổ áo xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vẫn
luôn hy vọng hôm nay không phải hắn trực ngoài lầu trúc, thật sự mong rằng hắn
không nhìn thấy gì cả, mong hắn không hề biết thuật nhìn môi[1'>.
[1'> Đọc lời nói qua sự mấp máy của môi
Hắn thấy kẻ chủ mưu của chuyện này đang đứng gần hắn nên cực
kỳ lúng túng. May mà trời sinh hắn mặt lạnh lùng, không phải người vô cùng thân
thiết với hắn thì sẽ không nhận ra gì. Nhị đương gia dựa người vào đầu giường,
đầu đau một cách khó chịu, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt.
Chuyện vừa rồi xảy ra vượt ngoài tầm người thường có thể hiểu.
Ban đầu Bạch Lô khó hiểu khi thấy Nhị đương gia và Ninh Phi cưỡi chung một con
ngựa về. Hắn thề rằng hắn chưa từng nghĩ Tô Hy Tuần sẽ cưỡi chung ngưa với nữ
nhân, mà lại còn ôm chặt đến thế, quả thật trông như sợ sự tiếp xúc giữa họ
chưa đủ vậy.
Hắn thấy Nhị đương gia hành động như một công tử đào hoa thì
càng khiếp đảm. Nhị đương gia đuổi theo Ninh Phi lên lầu, còn diễn tư thế trêu
ghẹo con gái nhà lành, dồn nàng vào khoảng không chật hẹp giữa hắn và góc tường.
Còn cú đá kia của Ninh Phi thì Bạch Lô không hề nhìn rõ.
Tới khi Bạch Lô lấy lại tinh thần thì tình hình đã thay đổi
rất lớn. Nhị đương gia bị Ninh Phi ngồi lên người… Chú ý, là Nhị đương gia bị
ngồi lên! Cái tư thế xấu hổ đến vậy chắc người sẽ hơi do