
mang về hơn bốn trăm người, nhưng sức hút của
Ninh Phi ở trên núi quá rõ ràng. Ngày trước, người người nối đuôi nhau đến trước
cổng nhà Đinh Hiếu hát dân ca mong nàng để ý. Nếu hắn không nói rõ trước thì ai
biết ngày mai, ngày kia tình hình sẽ thay đổi thế nào.
Tô Hy Tuần tự quyết định, hắn đã quên sạch không lâu trước
đó hắn từng tỏ tình đầy bi thương. Hắn kéo nhẹ mép tay áo của Ninh Phi, sau khi
lấy được sự chú ý của nàng mới nói: “Ta rất thích nàng. Lần trước đúng là ta
không phải, ta muốn chịu trách nhiệm cho hành động đáng ghét đó, nàng có thể
cho ta một cơ hội không?”
Đối với những chuyện như tỏ tình thì ngoài lần đầu tiên đã bị
hắn tạm quên mất thì hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì cả. Ở Sơn Nhạc,
phần lớn con cháu quan lại nhà giàu đều nghe lời cha mẹ, lời bà mối. Nếu hắn
không rời nhà từ khi còn trẻ thì giờ cũng đi trên con đường của cha mẹ khi xưa
rồi.
Lên núi Nhạn Qua, những người dân trên núi gan dạ bộc trực.
Nếu có tình cảm yêu mến thì dù cách cả dãy núi cũng sẽ hát to tình ca inh ỏi,
mong sự đồng ý từ đối phương. Tô Hy Tuần ngầm bị tập tục này thay đổi cả con
người, trở nên to gan, trực tiếp hơn con cháu nhà giàu bình thường rất nhiều.
Ninh Phi không ngờ những lời nọ nàng vừa mới nghe thấy,
không lâu sau lại được nghe từ miệng cùng một người thêm lần nữa. Đúng là khiến
nàng có cảm giác thời gian quay ngược lại.
Tô Hy Tuần thấy nàng không đáp, thậm chí nàng còn im lặng
nhìn hắn trân trối, hắn tưởng nàng ghét hắn tới tận xương tuỷ nên thầm thở dài
trong lòng. Hắn chưa từng rơi vào tình cảnh thế này.
Đúng lúc căng thẳng này bỗng nghe thấy có tiếng người bước
lên lầu. Không lâu sau là tiếng gõ cửa, tiếp đó liền nghe thấy giọng Đinh Hiếu
hỏi ở bên ngoài: “Diệp đại, Tô nhị, ta vào được không? Nghe nói mẹ ta đang ở
đây.”
Diệp Vân Thanh như thấy cọng rơm cứu mạng vậy: “Cứ đẩy cửa
vào đi.”
Đinh đại nương cũng nói to: “Con trai ta mau vào đây, nói lý
lẽ với Nhị đương gia!”
Ninh Phi không ngờ là Đinh Hiếu cũng tới. Cả ngày hôm nay có
quá nhiều chuyện xảy ra, cứ liên tục nối đuôi nhau đến, tới mức một người bình
tĩnh như nàng cũng đã có cảm giác ngạc nhiên.
Nàng thấy Đinh Hiếu đẩy cửa đi vào, sau đó đứng ở chỗ cửa,
có vẻ tiến thoái lưỡng nan.
Đinh Hiếu ngạc nhiên một chút rồi vội vã đi ra, hô to xuống
phía dưới: “Cha, cha mau lên đây. Mẹ sắp đánh nhau với Đại đương gia rồi!”
Đinh đại nương cả giận: “Cái đứa chết tiệt kia kêu cái gì,
ai bảo con ta sắp đánh nhau?”
Trời đã tối, cầu thang bằng trúc vang lên tiếng kẽo kẹt theo
từng bước chân chầm chậm. Có một người bước từng bước đi lên. Người đi vào là một
ông già lưng đã còng, đi lọm khọm, trông già hơn Đinh đại nương hơn chục tuổi,
giống như bậc cha chú của đại nương vậy. Thế nên Ninh Phi vừa nhìn thấy liền có
cảm giác như “trâu già gặm cỏ non”. Đáng ngạc nhiên là một người như Đinh đại
nương lại không tiếp tục cãi nhau với Diệp Vân Thanh nữa, quay sang trừng mắt
giận dữ nhìn Đinh đại thúc: “Huynh lên đây làm gì?”
Ông lão ho liên hồi: “Mộng Hàm, theo ta về nhà thôi. Đừng ở
đây cản trở người ta.”
Ninh Phi choáng váng, đến giờ mới biết vị La Hán hộ pháp này
có một cái tên thơ mộng đến thế. Trước đó khi nàng đọc sách báo, thấy cái tên
này nhã nhặn nhất, nàng nhớ tên một chú bán quẩy là Lãnh Mộng Hàm, không ngờ
hôm nay lại thấy ngay ngoài đời. Quả nhiên là đại nương cũng có quyền được mơ mộng.
Đinh đại nương không thèm để ý tới ông, thế là hình như đại
thúc tức giận. Cái gậy cầm trong tay nện mạnh xuống đất một cái, nói to: “Mộng
Hàm, lần này bà về đến cùng là muốn gì? Việc Nhị đương gia giao bà đã làm xong
chưa? Người sai bà đi cùng Hứa Mẫn xuống núi mua thuốc tất nhiên có lý của người.
Vậy mà bà để Hứa Mẫn đi một mình, làm chậm trễ việc chính.” Nói xong liền chầm
chậm quay sang hướng Diệp Vân Thanh, khom người nói: “Hai vị đương gia, Đinh
Hoành quản gia không nghiêm, Lạc Mộng Hàm cãi lệnh tự mình về núi, xin hai vị
trách phạt.”
Diệp Vân Thanh cùng Tô Hy Tuần bình tĩnh lắc đầu, đáp lời:
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không tổn hại gì cho sơn trại, Đại thúc không cần tới
xin trách phạt.”
Đinh đại thúc nghe thế thì đứng thẳng người nhanh chóng, lúc
này trông ông như biến thành người khác vậy. Lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén,
nói một cách giận dữ: “Lần này lời của Diệp đại sai rồi. Phải biết rằng tai hoạ
cần diệt tận gốc rễ. Nếu chuyện Lạc Mộng Hàm kháng lại mệnh lệnh không trừng phạt
nghiêm khắc thì nhất định sẽ để lại tai hoạ ngầm. Nghĩ mà xem, nếu mọi người
trên núi biết được rồi bắt chước, lệnh phát ra không thi hành, cấm không nghe,
tới lúc đó hai vị đương gia còn có thể cười nói “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!”
hay không?”
Diệp Vân Thanh đau đầu: “Đinh thúc nói có lý, đã vậy thì…”
“Đã vậy thì truyền ra bên ngoài rằng ta ra lệnh gọi đại
nương về núi thuật lại tình hình trên đường, vậy sẽ không ai biết đại nương
trái lệnh.” Tô Hy Tuần cắt ngang lời Diệp Vân Thanh.
Diệp Vân Thanh vỗ tay bốp một cái: “Đúng là cách này, cách của
Tô nhị quả là hay!” Đối với hắn mà nói thì chỉ cần nha