
i với
Đinh đại nương: “Chuyện này ta sẽ nói rõ với đại nương sau, không phải lúc
này.” Giờ có Ninh Phi bên cạnh nên khó nói được.
Đinh đại nương lên tiếng: “Không được, giờ phải nói rõ luôn.
Chuyện này Nhị đương gia không có lý. Ta trông mong một cô con dâu đã bảy tám
năm rồi, tên nhóc chết tiệt Đinh Hiếu kia khó khăn lắm mới rời nhà đi được một
năm, đưa một nữ nhân lên núi thì bị ngươi chen ngang giữa chừng. Đây còn ra thể
thống gì nữa, cho dù ta có đồng ý thì tổ tông mười tám đời của Đinh gia trên trời
có linh cũng không đồng ý.”
Diệp Vân Thanh an ủi: “Đinh đại nương, ta thấy vẫn nên hỏi ý
của Ninh Phi thế nào đã.” Vừa nói dứt lời liền cảm giác được ánh mắt sắc như
dao của Tô Hy Tuần, hắn như bị đâm hàng ngàn con dao vậy. Diệp Vân Thanh biết
ngay mình lỡ lời, theo hắn biết thì quan hệ của hai người này căng thẳng, nếu hỏi
Ninh Phi thì chắc chắn nàng đồng ý về chỗ Đinh Hiếu.
Đinh đại nương cười một cách đắc ý: “Đợi mãi câu này của
ngươi đấy. Nói ra thì, Đinh Hiếu nhà ta phong lưu lỗi lạc, anh tuấn bất phàm,
quan trọng hơn là tính tình của nó thẳng thắn. So với người ruột loằng ngoằng
như Nhị đương gia đây thì tất nhiên Đinh Hiếu nhà ta được người ta thích hơn rồi.”
Diệp Vân Thanh nói nhỏ: “Đại nương, người dùng từ sai đúng
không, sao ta nghe thấy lạ tai thế nhỉ?”
Địa vị của Đinh đại nương có chút đặc biệt, năm đó khi Diệp
Vân Thanh và hắn cùng lên núi thì đã có nhà họ Đinh này rồi. Tuy không nói rõ
ràng nhưng hai người Diệp – Tô đều biết nhà Đinh đại nương nhận sự nhờ cậy của
phụ thân Diệp Vân Thanh, lên núi giúp hai người lo đủ loại chuyện. Hơn mười năm
nay, rất nhiều chuyện dính dáng tới quan phủ đều phải nhờ hai vị đại thúc đại
nương Đinh gia ra mặt, mà quan trọng hơn nữa là sự quan tâm chăm sóc của Đinh đại
nương với họ, hay kéo hai người đến nhà cùng ăn cơm. Đã nhận lợi lộc gì của người
thì phải đối xử tốt với người ta, vậy nên về việc riêng thì không thể nói nặng
lời quá.
Tô Hy Tuần dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn Diệp Vân Thanh
và Đinh đại nương nói chuyện với nhau. Quan hệ giữa Diệp Vân Thanh và hắn rất
thân thiết, lúc này hắn ta đang cẩn thận chặn lại Đinh đại nương. Đừng tưởng
bình thường trông Diệp Vân Thanh có vẻ phóng khoáng, ngang ngạnh, nhưng khi cần
ra tay thì làm việc gì cũng đâu ra đó. Cách thức vừa cứng rắn vừa mềm mỏng đang
ngăn Đinh đại nương cách giường khoảng hơn trượng.
Tô Hy Tuần không nói một lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi
Ninh Phi. Hắn ngầm quan sát phản ứng của nàng. Ngoài dự đoán của hắn, nàng
không hề chớp lấy thời cơ này mà nói muốn đi về cùng Đinh đại nương.
Tô Hy Tuần hỏi nhỏ: “Sao nàng không đi cùng? Nàng không nhớ
Đinh Hiếu sao?”
Nếu không phải Ninh Phi thật sự đã nghe rõ lời tỏ tình của
Tô Hy Tuần thì khi nghe câu nói này, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn muốn đuổi
nàng đi. May mà ở chung một khoảng thời gian, nàng càng ngày càng hiểu rõ người
đàn ông này, có thể tổng kết bằng hai chữ đó là “đáng đánh”, tổng kết bằng năm
chữ thì là “cực kỳ đáng ăn đòn”.
Gồm cả lần đè nàng trên giường ở nhà Đinh Hiếu nọ, rõ ràng
là Tô Hy Tuần được lời, vậy mà hắn cứ bám lấy nàng hỏi dồn: “Cứ bỏ qua thế à?”
Lúc đó nàng bị hắn hôn, thở ra không được, hít vào không xong, không cho qua
thì phải làm thế nào nữa? Hắn là Nhị đương gia, hắn là người đứng đầu. Chẳng phải
hắn chỉ cắn nàng một cái sao, lẽ nào hy vọng nàng thiến hắn mới được?
Ninh Phi nhẫn nhịn, ai bảo nàng đã làm tới bước này rồi, đã
đánh một người đang khoẻ mạnh thành ra thế này, hy vọng sẽ không để lại bệnh gì
cả đời. Nàng lắc đầu: “Ta không quen bà ấy.”
Tô Hy Tuần nói nhỏ: “Đó là Đinh đại nương nhà Đinh Hiếu. Nếu
nàng gả vào nhà đó thì phải gọi một tiếng mẹ chồng.”
Dáng vẻ hắn trông giống như đang làm chuyện xấu vậy, nói lấp
la lấp liếm. Nàng càng ngày càng thấy buồn cười. Tô Hy Tuần khi bị thương và Tô
Hy Tuần khoẻ như vâm thường ngày khác nhau hoàn toàn, không còn cái cảm giác về
một người khó dò khiến người ta ghét đến căm hận nữa. Như bây giờ nói chuyện với
nhau đã thoải mái hơn nhiều.
Vậy là Ninh Phi cũng trả lời hắn nhỏ nhất có thể: “Một người
mẹ chồng như thế, lại thêm một người con dâu như ta thì sau này sẽ có mâu thuẫn
mẹ chồng nàng dâu, to tiếng cãi vã đánh nhau, vậy thì Đinh Hiếu xong đời.”
Tô Hy Tuần ngẫm nghĩ, thấy quả là có lý nên mở cờ trong bụng,
có cảm giác hớn hở ra mặt. Hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng, thế là không
thể không cố nhịn cơn đau để tính toán. Đến giờ Ninh Phi vẫn chưa biết tấm lòng
hắn, không khí bây giờ khá tốt, hoàn toàn không có sự căng thẳng đề phòng nhau
như trước kia, chi bằng nói với nàng luôn. Dù trong một khoảng thời gian ngắn
nàng không thể đón nhận hắn, nhưng ít ra cũng nghe lọt tai.
Chuyện này giống như gieo một hạt giống xuống đất vậy. Vào
thời tiết se lạnh mùa đông thì không thấy gì, nhưng một khi xuân tới, thời tiết
ấm áp, đất đai tươi xốp thì sẽ là lúc nảy mầm. Tô Hy Tuần làm buôn bán, hiểu rõ
quy tắc khi thời cơ tới phải nắm lấy, mất rồi sẽ không có được nữa. Trên núi
thiếu nữ nhân, tuy rằng hiện giờ đã