
c biệt để ý tới chuyện của hắn hơn. Lần này Đinh
đại nương lên núi chắc chắn sẽ biết Đinh Hiếu dẫn nữ nhân về nhà, tới lúc đó nhất
định sẽ gây trở ngại cho hắn, vì vậy mới phải điều đi.
Nghe một hồi, quả nhiên nghe thấy Đinh đại nương lải nhải
liên hồi rằng Đinh Hiếu là một tên ngốc, nhắc đi nhắc lại câu nên ra tay nhanh
gọn lẹ mới là kế hay. Diệp Vân Thanh đứng cạnh ôn tồn động viên.
Còn cái tên Diệp Vân Thanh, Tô Hy Tuần hiểu rõ con người
này. Nhìn thì có vẻ qua loa đại khái, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với nữ nhân. Huống
hồ hiện giờ là vị Đinh đại nương đang dạy bảo, là vị Đinh đại nương – người còn
lải nhải về vấn đề vệ sinh của Diệp Vân Thanh nhiều hơn cả Tô Hy Tuần hắn. Lúc
Diệp Vân Thanh qua nhà Đinh Hiếu ăn chực, vì ăn cơm không rửa tay trước nên
không lần nào tránh khỏi cái thước của bà, nói chính xác hơn thì là Diệp Vân
Thanh không nói được câu nào.
Tô Hy Tuần càng nghe càng đau đầu, thầm nhủ tại sao hắn phải
theo một tên đứng đầu vô dụng thế này chứ? Cuối cùng vẫn mở mắt ra, quyết định
đi xử lý.
Vừa mở mắt ra liền giật mình, đây không phải gian phòng của
hắn… Đây từng là phòng hắn, nhưng sau khi Ninh Phi tới thì đã để nàng ở đây rồi,
sao hắn lại ngủ ở đây được? Càng kỳ lạ hơn là hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn
nữa, vì sao luôn có cảm giác đầu đau như búa bổ, cả chỗ quan trọng kia đang đau
lâm râm.
Lòng hắn rối như tơ vò, sao lại thế này? Hắn nhớ mình đang
yên đang lành, cũng không dùng vũ khí đánh nhau với ai, càng không có kẻ địch
xâm nhập vào đây. Huống hồ bên ngoài gần lầu trúc còn có đám Bạch Lô bảo vệ. Chẳng
lẽ là có bệnh gì phát tác bất ngờ? Nghĩ tới đây thì cả người ra đầy mồ hôi, một
lòng muốn đuổi hết người ngoài đi để hắn kiểm tra cẩn thận.
Chợt có người nói bên cạnh: “Uống ít nước đã.”
Tô Hy Tuần nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, ánh mắt
liếc sang, nhìn thấy Ninh Phi đang ngồi bên giường một cách khó tin. Giọng nói
của Diệp Vân Thanh và Đinh đại nương rất to nên đến giờ hắn mới để ý thấy nàng.
Tô Hy Tuần tự hỏi, hắn nhớ rõ ràng quan hệ giữa hai người rất xấu, sao nàng có
thể ngồi cạnh giường, mà lại còn đưa hắn một cốc nước nữa?
Tô Hy Tuần kinh ngạc đến khó hiểu, cảm giác như mặt trời mọc
đằng tây rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thích thứ gì nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách
để đạt được. Sau đó thấy nàng rất đúng kiểu hắn thích, nhưng lại không biết nên
làm sao. Nói thật thì muốn lấy lòng người khác thì dễ, nhưng hắn không biết nên
làm thế nào mới khiến một người con gái như thế này cảm thấy hắn có điểm thú vị.
Ninh Phi đỡ hắn dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Điều này càng
khiến Tô Hy Tuần ngạc nhiên. Thuận theo tay nàng uống một ngụm nước, vẫn thấy đầu
đau muốn vỡ ra, thế là đẩy cái cốc ra rồi nói cám ơn.
Ninh Phi hỏi: “Huynh có nhớ sao mình lại nằm ở đây không?”
Tô Hy Tuần nghĩ đau cả đầu, quyết định vứt vấn đề này sang một
bên, chắc không lâu nữa sẽ nhớ ra thôi. Hắn trả lời bằng câu phủ định, sau đó
thấy sắc mặt Ninh Phi thay đổi liên tục, hình như nàng chột dạ. Mà chột dạ cái
gì?
Tất nhiên Ninh Phi chột dạ rồi. Buồn nôn, đau đầu chóng mặt,
cộng thêm với thái độ chán nản… Chỉ cần làm đại diện bồi thường vài vụ tai nạn
giao thông thì sẽ có hiểu biết nhất định về tổn thương não. Tình trạng của Tô
Hy Tuần hiện giờ rõ ràng là bị cú đập sau cùng của nàng làm ảnh hưởng tới đầu
óc rồi. Nói ra thì, cú đập đó mạnh tới mức thân trúc gãy luôn sau đó. Sức lực từ
việc gánh nước hàng ngày không phải một cái đầu bình thường có thể chịu nổi.
Lần này Đinh đại nương và Diệp Vân Thanh đã chú ý tới, hai
người không nói tiếp, quay đầu, lặng người nhìn hắn.
Tô Hy Tuần nhớ Đinh Hiếu từng nói tiêu chuẩn chọn vợ của
mình, người đó phải có cơ thể khoẻ mạnh, vai u thịt bắp, có thể trèo đèo lội suối.
Hiện tại Đinh đại nương đang đứng ngay trước mặt khiến hắn có một cái nhìn trực
quan hơn, vì sao Đinh Hiếu lại có suy nghĩ thâm căn cố đế kia.
Đinh đại nương quả thực là một người rất khoẻ mạnh, da phơi
nắng thành màu vàng nâu nhưng vẫn rất đẹp, mặt mày sắc sảo, mũi cao thẳng. Đinh
đại nương khoanh tay đứng bên Diệp Vân Thanh, trông như một bức tượng La Hán hộ
pháp bằng đồng, hơi thấp hơn Diệp Vân Thanh nhưng về bề ngang thì chắc chắn
hơn.
Đại nương chỉ vào Ninh Phi rồi nói: “Nữ nhân này là do con
trai ta dẫn lên núi, theo quy tắc của trại ta: Đối với nữ nhân thì ai đến trước
được trước, không được tranh nhau. Ta sẽ đưa nàng về.”
Lúc Đinh đại nương nói câu này, Tô Hy Tuần đúng là đã nhìn
thấy trán Ninh Phi nổi gân xanh. Nàng cúi đầu về hướng Tô Hy Tuần nên tầm mắt hắn
có thể nhìn thấy, nhưng bên Đinh đại nương thì không thấy được.
Tô Hy Tuần cảm thấy thú vị. Đối với người con gái như Ninh
Phi nhất định sẽ thấy bị xúc phạm với cái quy định “Đối với nữ nhân thì ai đến
trước được trước.” Dù sao chăng nữa, khi thấy phản ứng của nàng như vậy, hắn thở
phào nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Vân Thanh hỏi hắn: “Ngươi thấy sao rồi?”
Tô Hy Tuần lắc đầu, vừa lắc liền cảm thấy càng chóng mặt. Hắn
cúi đầu, tay đỡ trán một lúc mới thấy đỡ hơn chút, sau đó ngẩng đầu lên nó