
vài năm nữa có thể sẽ trở thành chè Phổ Nhĩ[2'>.”
[2'> Loại chè trông rất xanh
“…”
Tô Hy Tuần đi ra từ phòng Diệp Vân Thanh, tới trước cửa
phòng Ninh Phi thì đứng lẳng lặng ở đó, yên lặng nghĩ ngợi.
Ban đầu đúng là hắn thấy phụ nữ thật phiền phức, trừ những
người phụ nữ nhanh nhẹn như Hứa Mẫn và mẹ Đinh Hiếu, còn kiểu người cam tâm
tình nguyện vì trượng phu mà suốt ngày ở nhà chịu cảnh phòng đơn gối chiếc đều
đáng ghét y như những tên đàn ông ra ngoài tìm vui. Mẫu thân đã mất của hắn từng
nói, cuộc đời vốn không công bằng, ai cũng có số mệnh, có người giàu sang cũng
có người nghèo khổ, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng chứ không thể chống được số mệnh.
Hắn từng rất yêu thương người mẹ đã qua đời, nhưng cũng rất
hận người vì sao lại không chạy trốn số mệnh mà lại cam chịu ở cái nhà đó, chịu
hết sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần.
Hiện giờ đã qua nhiều năm rồi, loại cảm xúc này lại xuất hiện.
Hy vọng có một người có thể phá tan đi cái xiềng xích gọi là số mệnh. Cảm xúc
này vừa là nhiệt huyết mong mỏi lại vừa lặng lẽ chờ đợi.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, thật ra Tô Hy Tuần đã nghe thấy
tiếng bước chân ở sau cửa từ lâu nhưng hắn không tránh đi, vì thế khi cửa mở
Ninh Phi bất ngờ đối mặt hắn, không kịp đề phòng.
Hoàn toàn kinh ngạc, Ninh Phi thật không ngờ lại nhìn thấy vẻ
mặt này của hắn.
Tuy hắn quay lưng về phía ánh sáng, tuy ánh trăng lưỡi liềm ảm
đạm phía trên rừng trúc chiếu vào lá trúc thành hững vệt sáng nhỏ nhạt, nhưng
đúng là nàng đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đó.
Một bàn tay rất ấm nhẹ nhàng đặt lên trên tóc nàng rồi vuốt
khẽ xuống như đang vỗ về. Ninh Phi chợt thấy đây là hành động rất bất lịch sự,
vì chỉ có những người rất thân thiết mới làm thế, nhưng khi nàng định lên tiếng
phản kháng thì Tô Hy Tuần đã quay người bỏ đi, chẳng nói câu gì.
Vẻ mặt ban nãy, còn có sự ấm áp và cảm xúc truyền từ đỉnh đầu
xuống, dường như là ảo giác.
Xe xóc dữ dội, nó phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, thỉnh thoảng
lại xóc mạnh một cái suýt hất cả người đang ngồi lên. Lúc ở trên núi nàng từng
nghe nói đường phía đông của núi Nhạn Qua khá bằng phẳng, giờ nghĩ lại, cái gọi
là “bằng phẳng” này nghĩa là không có bậc thang cao thấp, còn mặt đường có bằng
phẳng hay không thì không nằm trong phạm vi người thời này quan tâm.
Tuy trong xe có lót một tấm lông thú khá dày nhưng nói rằng
thêm nó để làm bạn với nàng còn hợp lý hơn là bảo trải để giảm xóc. Mỗi lần
nàng bị bắn lên không trung thì đám bạn đồng hành không phải sinh vật này cũng
chịu chung số phận.
Giờ nàng đã hiểu vì sao trong Hắc Kỳ trại lại có một nhóm
người chuyên phụ trách sửa chữa chăm sóc xe ngựa ở trên và dưới núi. Đi cả đường
xóc nảy lên trên, lại đi cả đường xóc xuống thế này đến người còn chưa chắc đã
không sao, nói gì đến xe. Mà xe thì không có khả năng tự sửa chữa.
Nếu là bình thường thì Ninh Phi đã yêu cầu được cưỡi ngựa xuống
núi từ lâu rồi. Dù người ngoài xe kia là tên xui xẻo Tô Hy Tuần thì nàng cũng
có dũng cảm để yêu cầu. Nhưng từ sau tối nọ, hình như có gì đó đã không giống
xưa.
Lại thêm một trận xóc nảy dữ dội, Ninh Phi bị hất lên không
trung mà tư thế ngồi vẫn giữ nguyên, sau đó lại ngồi xuống như trước. Sau khi
ngồi xe được nửa canh giờ thì nàng đã quen và trở nên bình tĩnh trước những trận
xóc bất thình lình. Thế mới nói, khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó
khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường.
Bên ngoài xe có những tiếng động khác thường truyền tới,
Ninh Phi mở to mắt, nghiêng tai lắng nghe một cách cảnh giác.
Thật ra ngồi trong xe để nghe được tiếng bên ngoài gần như
là không thể. Nếu vén màn cửa sổ lên rồi ngó đầu nhìn ra thì có hiệu quả hơn một
chút, nhưng Ninh Phi gạt phăng ý nghĩ này đi vì hai bên đều có người cưỡi ngựa,
mà nàng lại không biết Tô Hy Tuần ở bên nào.
Tình hình hiện giờ vẫn nên tránh mặt thì hơn. Nàng cảm thấy
mọi chuyện dường như đang dần nằm ngoài sự kiểm soát của nàng, trở nên không dự
đoán trước được gì. Phải bình tĩnh để tránh cho những chuyện khó xử khác xảy
ra.
Không lâu sau, cuối cùng Ninh Phi cũng biết âm thanh truyền
từ xa tới đó chính là tiếng khóc của các cô gái… Không chỉ là tiếng khóc của một
cô gái, mà là mấy chục người, có khi là mấy trăm!
Bất chấp việc tránh mặt, Ninh Phi vén màn xe lên, ngó đầu
nhìn ra bên ngoài. Đúng là ở cách đó không xa có một đoàn người ngoằn ngoèo nối
đuôi nhau, đi chầm chậm về phía này để lên núi.
Đường núi khá chật hẹp nên không thể nhìn rõ cả đoàn người,
chỉ có thể thấy vẻ tiều tuỵ và sự hoảng sợ trên mặt các cô gái. Người nhỏ nhất
chắc chỉ mới mười hai mười ba tuổi, lớn nhất khoảng ba bốn mươi tuổi. Trên người
mặc quần áo tơ lụa nhưng vì mấy ngày chưa được tắm giặt nên biến thành màu đục
cả. Còn có người mặc quần áo vải thô từ đầu nhưng sau một đoạn đường dài đằng đẵng,
cũng đã trở nên nhếch nhác, rách rưới.
Chợt nghe một giọng nói gần sát bên nàng: “Dừng lại ở bên đường.”
Giọng nói này đúng là của Tô Hy Tuần. Nàng ngẩng đầu lên thấy hắn cưỡi ngựa ở
bên, lúc này ánh mắt hắn cũng đang nhìn về đoàn người