
Hứa Mẫn truyền tới: Nữ nhân chuẩn bị được đưa lên ở lâu dài trên núi đã chọn
được kha khá rồi. Mà quan trọng nhất là mùa hè sắp đến, thuốc phòng khí độc,
ngăn côn trùng đang thiếu, cần phải tới Hoài An mua.
Việc mua thuốc chống độc có thể coi là lớn cũng có thể coi
là nhỏ. Ngày trước phái thủ hạ đắc lực đi thì không vấn đề, nhưng năm nay lại
khác những năm trước, Bình Thành ở Hoài An đã thay tướng đứng đầu, cần phải xây
dựng lại quan hệ. Hiện nay trong sơn trại thiếu nhân lực. Những người giỏi việc
buôn bán như Hứa Mẫn, mẹ Đinh Hiếu đều đến Sơn Nhạc chọn nữ nhân đưa lên núi cả
rồi. Xem ra năm nay hắn nhất định phải tự mình ra mặt mới xong.
Tô Hy Tuần khó quyết, tuy Bình Thành gần núi Nhạn Qua, nhưng
cũng phải đi mất năm tới sáu ngày, hơn nữa còn phải mặc cả lên mặc cả xuống với
đám thương nhân, lần này đi chắc cũng mất gần một tháng.
Vừa đi đã đi gần tháng, vậy sẽ có một khoảng thời gian không
cần phải thấy Ninh Phi rồi. Nghĩ đến đây hắn liền đứng dậy, cất hết giấy tờ vào
túi vải mang theo bên mình, thu dọn sạch sẽ bút mực, thổi tắt đèn trong gian
phòng gỗ rồi đi về lầu trúc.
Hôm nay hắn không ăn tối ở lầu trúc. Lúc này lầu trúc mới
lên đèn, có tiếng nói chuyện của Diệp Vân Thanh và Ninh Phi, vậy mà lại đề cập
tới hắn.
Tô Hy Tuần nghe loáng thoáng thấy tên mình, không khỏi dừng
bước lại, hắn định nghe xem bọn họ nói gì. Bây giờ lại chẳng nghe thấy nữa, hắn
đang bực mình thì chợt nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt. Diệp Vân Thanh mở cửa phòng
đi ra, cúi đầu nhìn xuống thấy là hắn đang bước lên liền cười nói: “Hoá ra là
ngươi, ta đang đoán xem là ai mà lén la lén lút vậy.”
Ninh Phi cũng đi ra, cúi đầu hành lễ với hắn rất kính cẩn rồi
đi nhanh về một phòng khác.
***
Bầu không khí mấy ngày gần đây có chút ngượng ngùng, có khi
Diệp Vân Thanh ngập ngà ngập ngừng như định nói gì đó, lời đến miệng rồi lại nuốt
vào. A Cương thì hay tới thăm nàng, nhưng cũng giống Diệp Vân Thanh, có khi thở
dài liên hồi, hỏi đến thì liên tục xua tay phủ nhận trong lòng có tâm sự một
cách vội vàng. Cảm giác hình như nàng đang bị mọi người che giấu việc gì đó nên
trong lòng không thoải mái chút nào. Hơn nữa đám nam nhân thi thoảng lượn lờ gần
lầu trúc cũng mặt cau mày có, ủ ê y như gặp chuyện gì vô cùng xui xẻo.
Tô Hy Tuần nhìn nàng về trong phòng một cách hờ hững.
Diệp Vân Thanh đột nhiên nói khẽ: “Ngươi thấy nàng thế nào?
Có lúc ta thấy ngươi giống như muốn thân thiết hơn, lúc lại bày ra cái mặt cá
ươn kia, tục ngữ nói lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, ta thấy lòng ngươi còn
như hạt kê trong đáy biển.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tô Hy Tuần quét qua: “Huynh là vị ngồi
trên ghế cao nhất, những chuyện huynh làm đều vĩ đại to tát. Còn ta cần phải đặt
sự an toàn của huynh đệ sơn trại lên hàng đầu.”
“Sao càng nói càng chua loét vậy[1'>, không phải là đang thầm
mỉa mai ta chỉ làm được mấy chuyện đánh đấm thôi đấy chứ. Được rồi, ta là kẻ
dùng chân tay, còn ngươi đa mưu túc trí, được chưa?” Diệp Vân Thanh đón lấy túi
vải trên vai Tô Hy Tuần, nắm tay áo hắn kéo lên lầu, đi thẳng vào phòng rồi
đóng cửa lại.
[1'> Đầy ý ghen tức
Diệp Vân Thanh để Tô Hy Tuần ngồi trên giường của mình, đi đến
phía tủ lục tung lên để tìm trà, tiếng tìm kiếm lạo xạo nghe rất chướng tai. Tô
Hy Tuần ngồi im bất động, nhìn hắn tìm một cách lặng lẽ, xong thở dài một hơi.
Diệp Vân Thanh ngừng tìm, quay đầu nhìn hắn: “Lại sao thế? Gần
đây giày vò các huynh đệ đến sống dở chết dở, giờ vẫn chưa đủ cho ngươi hả giận
sao?”
“Ta không công tư lẫn lộn như vậy.” Tô Hy Tuần dừng lại một
lúc rồi nói tiếp: “Sắp tới ta phải ra ngoài một chuyến, định đưa Ninh Phi đi
cùng.”
“Đưa nàng đi cùng?” Diệp Vân Thanh kinh ngạc: “Đi đâu?”
Tô Hy Tuần nói chuyện mua thuốc, tiếp theo lại giải thích
thêm: “Ta đã hứa với Đinh Hiếu là sẽ chăm sóc nàng tốt, tất nhiên phải làm tròn
trách nhiệm.”
Diệp Vân Thanh im lặng, lắc đầu, sau đó lại tiếp tục lật
tung tủ tìm chè.
Một lúc sau, Tô Hy Tuần hỏi: “Huynh biết rồi?”
“Ta không biết cuối cùng ngươi tính thế nào, nhưng ta có thể
cảm thấy được trong lòng ngươi có tâm sự… Tìm được rồi! Hoá ra là để chỗ này!”
Diệp Vân Thanh reo lên vui vẻ.
“Ngày trước ta nóng tính, một khi xúc động liền làm ra chuyện
khiến mình hối hận không kịp.”
Diệp Vân Thanh vừa kiểm tra trà trong hộp, thấy vẫn còn dùng
được vừa đáp thờ ơ: “Ừ, nhưng dường như là chuyện rất lâu về trước rồi. Thời
gian trôi qua thật nhanh, năm nay trở về, ta đều được con của đệ đệ gọi là bá
phụ cả rồi.”
Tô Hy Tuần đứng lên: “Việc phòng ngự trên núi có vấn đề, lúc
trước Ninh Phi có thể một mình xuống núi, hẳn là huynh cũng để ý.”
Ánh mắt Diệp Vân Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, hắn không
nói gì.
“Tóm lại, việc trên núi giao cho huynh. Lần này ta đi ra
ngoài cũng là muốn khuây khoả, dù sao gánh vác cái vị trí này của huynh gần một
năm trời, giờ cũng hơi mệt.”
“Cứ giao cho ta, ngươi yên tâm mà đi.”
Trước khi đi ra, Tô Hy Tuần nói: “Đừng nhìn nữa, lúc mùa
xuân ấm áp năm nay hộp trà đó đã mọc nấm xanh cả rồi, nếu huynh không vứt đi
thì cứ giữ lại