
n do gia tộc của Dương quý phi dâng lên, dung mạo của hắn và Phi Oánh thái hậu
đã chết rất giống nhau. Những người từng gặp qua hắn đều tưởng là thái
hậu còn sống trên đời, Đoan Mộc Thanh Lam đối với hắn sủng ái từ trước
đến nay chưa từng có. Rất nhiều người đố kỵ với hắn, song song bọn họ
đều cho rằng Đoan Mộc Dĩnh mất đi ân sủng, nên từ từ không còn đố kị
Đoan Mộc Dĩnh cùng Quý thục phi. Đứa con trong bụng hoàng hậu từ từ lớn
lên, Đoan Mộc Thanh Lam đối với hoàng hậu quan tâm đầy đủ, khiến cho mọi người không rõ, hoàng thượng rốt cuộc thích cái gì.
Đoan Mộc
Dĩnh phi thường kỳ quái, mỗi ngày hắn dựa theo võ công tâm pháp luyện
tập, mỗi lần hắn đều nhập mộng, sau khi nhập mộng hắn thấy một ít sự
tình, mà luôn thấy những người hắn căm hận. Đoan Mộc Dĩnh minh bạch, lúc đó tâm linh của hắn như một cái gương, soi tỏ những căm hận cùng hoài
niệm ẩn sâu trong lòng hắn. Hắn tu luyện rất chăm chỉ, nhưng vì sao
không có tiến triển, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy phi thường mờ mịt, nội tâm
hắn đầy phiền toái bất an.
Thập Lục cảm thấy thế giới này biến
đổi rất thất thường, hoàng thượng sủng ái lục hoàng tử như vậy, vì sao
bây giờ lại sủng ái thị quân kia, thật là vô lý, một người nam nhân lớn
lên cho dù đẹp đến mức nào, làm sao có thể cùng nữ nhân tranh thủ tình
cảm và sủng ái được. Hoàng tử của chúng ta, sau này cũng sẽ được phong
làm Vương gia, một nam sủng về già còn có thể làm cái gì.
Tiểu
cẩu Khuynh Thành càng ngày càng lớn, da lông dần dần bắt đầu biến đổi,
Đoan Mộc Dĩnh ôm tiểu cẩu, hắn đáp ứng cùng Ngũ ca luận bàn võ công,
thuận tiện mang tiểu cẩu cho Ngũ ca nhìn. “Khuynh Thành, thấy Ngũ ca của ta không nên khách khí với hắn, cắn được cứ dùng sức mà cắn hắn. Ha ha
ha.” Đoan Mộc Dĩnh ôm Khuynh Thành, bướng bỉnh ra lệnh, Khuynh Thành lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh.
Thập Lục đi theo phía sau Đoan Mộc Dĩnh, ôm bảo đao Đoan Mộc Dĩnh thích dùng nhất, cái chuôi đao này là hoàng thượng ngự ban, thái tử muốn hoàng
thượng cũng không có cho, hết lần này tới lần khác đưa cho lục hoàng tử, thật là vinh hạnh lớn lao a. Thập Lục ôm đao, cẩn thận bước đi, có chết cũng không để chuôi đao xảy ra sơ xuất gì.
Hai người đi tới một
góc hẻo lánh, ngũ hoàng tử đã sớm chờ ở nơi này, Khuynh Thành vừa thấy
ngũ hoàng tử, vẫy tiểu đuôi lấy lòng chạy tới cọ cọ chân của hắn. Đoan
Mộc Tuyết lúc rảnh rỗi thường mang thức ăn đến cho nó, Khuynh Thành thân là một con cẩu, rất có lương tâm của cẩu, ai đối tốt với nó thì nó đối
tốt lại.
Đoan Mộc Dĩnh không hài lòng ôm lấy Khuynh Thành, giáo
huấn: “Khuynh Thành, chủ nhân của ngươi là ta, không nên bởi vì Ngũ ca
cho ngươi đồ ăn ngon mà ngươi làm phản ta a, nếu ngươi phản ta ta sẽ nấu ngươi.”
Khuynh Thành vô tội nhìn, quẫy quẫy đuôi, tựa hồ không
hiểu Đoan Mộc Dĩnh nói cái gì. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình cũng thật là,
giảng đạo lý với cẩu, nó có thể hiểu không.
“Ha ha ha, lục đệ ngươi giảng đạo lý cho cẩu, cẩu có khả năng hiểu sao.” Đoan Mộc Tuyết cười to nói.
“Được rồi được rồi, cười gì mà cười, cẩn thận cười rớt cằm bây giờ.” Đoan Mộc Dĩnh không hờn giận nói.
“Ngày hôm nay chúng ta luận bàn võ công một chút, ngươi chuẩn bị đi.” Đoan
Mộc Tuyết mang binh khí ra, là một bảo kiếm rất tốt, Đoan Mộc Dĩnh cũng
rút binh khí của mình ra, là một bảo đao được ngự ban, hai người cùng
nhau thi lễ, tự chọn tư thế bắt đầu chiến đấu.
Đoan Mộc Tuyết võ
công không cao, nhưng khinh công rất cao, ở một phương diện nào đó cũng
rất có tài. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình coi thường Đoan Mộc Tuyết, người này luôn luôn đùa giỡn, nguyên lai là thâm tàng bất lộ a. Phụ thân của bọn
họ quá cường đại, nên những hài tử có vẻ phi thường nhỏ bé và vô năng.
Hài tử của Đoan Mộc gia dù không thể nói mỗi người đều là tinh anh,
nhưng cũng không kém.
“Ngũ ca, không nghĩ tới khinh công của
ngươi tốt, mà kiếm pháp cũng ưu tú như thế.” Đoan Mộc Dĩnh khích lệ nói. Đối với đối thủ ưu tú, Đoan Mộc Dĩnh chưa bao giờ khích lệ, hắn tránh
thoát một kiếm của Đoan Mộc Tuyết, trở tay ra một đao.
Thập Lục đứng đó nghĩ chủ tử của mình võ công thật giỏi, chủ tử niên kỷ nhỏ nhất, mà đao pháp lại xuất thần nhập hóa, kỳ tài a!
“Điện hạ nỗ lực lên, ngươi là thần tượng của nô tài!” Thập Lục khích lệ chủ tử mình.
“Điện hạ nỗ lực lên, nô tài ủng hộ người!” Tiểu thái giám hầu hạ Đoan Mộc Tuyết – Thập Thất cũng khích lệ.
Thập Lục cùng Thập Nhất vừa chăm chú nhìn vừa hò hét … Trong lòng đều nghĩ
chủ tử nhà ta mới là giỏi nhất. Trái lại cũng muốn, chủ tử nhà ta và chủ tử nhà hắn là huynh đệ tình thâm, chúng ta cũng cần đoàn kết một chút.
“Thập Lục huynh, chủ tử nhà ngươi võ công thật tốt, thực sự khiến kẻ khác
kính nể.” Thập Thất liền thay đổi thái độ, hướng Thập Lục cười nói.
“Đâu đâu, Thập Thất huynh, chủ tử nhà người mới là giỏi nhất.” Thập Lục cũng làm bộ dáng khích lệ ngũ hoàng tử.
Đoan Mộc Thanh Lam cùng tân sủng Mặc Triền, đang đi dạo ở ngự hoa viên. Mặc Triền này cùng Phi Oánh thái hậu giống nhau như đúc, mặt mày, giơ tay
nhấc chân cũng có phong thái của thái hậu. Mặc Triền ở tro