
c Thanh Lam cảnh
cáo Đoan Mộc Dĩnh, chủ nhân của nơi này là ai, ngươi cần phải hiểu rõ.
Đôi mắt sâu thẳm của Đoan Mộc Dĩnh lẳng lặng nhìn Đoan Mộc Thanh Lam một
hồi, Đoan Mộc Dĩnh thu hồi tâm tình, hắn biết biện giải không có tác
dụng gì, hắn chỉ có thể yên lặng.
“Phụ hoàng, nhi thần biết sai
rồi, nhi thần làm sai nhi thần sẽ sửa, phụ hoàng yên tâm đi.” Đoan Mộc
Dĩnh rất có bộ dáng nhận sai, hắn phải cẩn thận, hắn không thể để Đoan
Mộc Thanh Lam nhìn ra nội tâm của hắn, về sau hắn sẽ không được phép
phạm sai lầm như thế này, hoàng cung này không thích hợp với hắn, hắn
phải rời khỏi đây.
“Biết sai rồi thì đứng lên.” Đoan Mộc Thanh
Lam nói. Mặc Triền âm thầm đắc ý, hắn thương cảm tựa vào lòng Đoan Mộc
Thanh Lam. Hắn khiêu khích nhìn Đoan Mộc Dĩnh, nhưng Đoan Mộc Dĩnh cũng
không có bất cứ phản ứng gì.
Cơ hoàng hậu nhìn thấy cảnh này vô
cùng tức giận, Đoan Mộc Tuyết chưa bao giờ nói dối, Cơ hoàng hậu biết rõ hài tử này chưa bao giờ vô duyên vô cớ phát giận, nàng cũng nhìn ra
Đoan Mộc Dĩnh không tình nguyện nhận sai, có thể thấy được hai hài tử
này không có lỗi. Mặc Triền, xem như ngươi lợi hại. Cơ hoàng hậu kéo
Đoan Mộc Tuyết cùng Đoan Mộc Dĩnh, ôn nhu nói: “Bọn nó còn nhỏ, không
hiểu chuyện, phạm sai lầm là điều khó tránh khỏi, hoàng thượng không nên tức giận như thế, để thần thiếp mang bọn nó về, hảo hảo nói bọn nó một
chút.”
“Được rồi, nàng đưa hai hài tử này về dạy dỗ một chút.”
Đoan Mộc Thanh Lam nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh diện vô biểu tình,
giống như mọi sự cùng hắn không quan hệ, hắn giống một khán giả đang
đứng xem hài kịch. Đây là nhãn thần gì, trào phúng lại không tín nhiệm.
Đoan Mộc Thanh Lam chưa bị một người dùng thái độ này đối đãi, tiểu hài
tử không chịu nghe lời, cần phải hảo hảo giáo dục một chút.
Cơ
hoàng hậu cùng Đoan Mộc Tuyết và Đoan Mộc Dĩnh trở lại cung điện của
mình, nàng muốn biết chuyện tình vừa rồi, nàng muốn Mặc Triền phải chết.
Cơ hoàng hậu cùng Quý thục phi ngồi ở trên ghế nghe Đoan Mộc Tuyết nói,
Đoan Mộc Tuyết ủy khuất cực kỳ, nằm úp sấp trên gối Cơ hoàng hậu làm
nũng, hai con mắt đều hồng hồng “Mẫu hậu, nhi thần chưa bao giờ nói dối, ngày hôm nay nhi thần cùng lục đệ hẹn nhau luận võ, lục đệ mang tiểu
cẩu Khuynh Thành đến ngoạn, chúng ta tận mắt chứng kiến, Mặc Triền cầm
lấy tảng đá ném tiểu cẩu bị thương, hắn còn muốn mang tiểu cẩu đi, nói
là giúp tiểu cẩu chữa trị. Chúng ta ngăn hắn, lại bị phụ hoàng thấy
được. Nhi thần ủy khuất muốn chết.”
Càng nghe càng tức giận, Cơ
hoàng hậu minh bạch, Mặc Triền này giả nhân giả nghĩa, làm theo Phi Oánh thái hậu thiện lương, để tranh thủ sủng ái của Đoan Mộc Thanh Lam. Hắn
đánh tiểu động vật bị thương, lại ra vẻ giúp đỡ chúng nó. Cơ hoàng hậu
gật đầu, kéo Đoan Mộc Tuyết, “Tuyết nhi, không nên cùng hắn chấp nhặt,
Dĩnh nhi cũng không nên để ý, mẫu hậu tự có chủ trương, các ngươi đều là hảo hài tử, ủy khuất các ngươi rồi.”
Quý thục phi cũng minh bạch chuyện này, Qý thục phi chỉ là khách khí nói: “Tỷ tỷ vì bọn họ làm chủ, muội muội vô cùng cảm kích.”
“Hài tử này cũng như con của tỷ tỷ, đây là việc tỷ tỷ nên làm.” Cơ hoàng hậu trở lại khuôn mặt hiền lành, nâng chung trà lên uống một ngụm , Quý
thục phi biết hoàng hậu có ý tiễn khách, lập tức cùng hai người con trai cáo từ. Cơ hoàng hậu nhìn theo Quý thục phi cùng hai người rời đi, lập
tức nói với thái giám bên người: “Tuyên thái tử tới gặp, nhanh đi.”
“Vâng, nương nương.” Thái giám hành lễ, xoay người đi nhanh, hướng cung thái tử.
Đoan Mộc Dĩnh phát hiện bên cạnh Quý thục phi có hơn một người thái giám,
thái giám này cùng thái giám khác không giống nhau. Thái giám này gọi là Lý Hoài An, Lý Hoài An là một người nhã nhẵn, trang phục thái giám mặc
trên người hắn thật không thích hợp, đôi mắt vừa tang thương vừa cứng
cỏi. Đoan Mộc Dĩnh phi thường thích nhãn thần Lý Hoài An nhìn Quý thục
phi, nhãn thần đầy quyến luyến cùng bất đắc dĩ, song song vừa cố chấp
lại không hối hận. Đoan Mộc Dĩnh đã từng nghĩ tới, nếu như có người như
vậy mỗi ngày cùng mình ở một chỗ, mỗi ngày dùng ánh mắt này nhìn mình,
vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, hết thảy đều là mây trôi, ánh mắt
của ngươi kia mới là trân bảo. Đoan Mộc Dĩnh lúc còn là Trình Thu Bình,
hắn từng cho rằng Trữ Tiểu Bạch là tri âm suốt đời của hắn. Mộng tưởng
và hiện thực thật quá khác biệt.
Đoan Mộc Dĩnh ở một bên ôn bài,
nhưng hắn len lén nhìn Lý Hoài An, Lý Hoài An kiên trì cho tiểu cẩu
khuynh uống dược, sau đó lại ôn nhu băng bó vết thương cho nó. Không cần tận lực ngụy trang, trên người hắn tự nhiên toát ra yêu thương, Khuynh
Thành rất hưởng thụ sự quan tâm của Lý Hoài An. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh lại thêm một lần quở trách Khuynh Thành, đúng là cẩu hay thay đổi lòng
dạ, quên luôn cả chủ nhân mình là ai.
“Điện hạ, nô tài đã băng bó cho tiểu cẩu, qua vài ngày nó sẽ tốt lên.” Lý Hoài An đem tiểu cẩu bỏ
vào một cái giỏ, bên trong có trải một tấm nệm sạch sẽ, tiểu cẩu ô ô
giật giật, tìm một tư thế thoải mái, rất nhanh đã ngủ.
“Cảm tạ Hoài An thúc thúc.” Đoan Mộc Dĩnh tự đáy lòng