
c mình bị lừa dối. Âu Tuấn Trình đối với lời tiên tri nói cũng có chút nghi ngờ, sắc mặt của tiên tri Lưu Đình
tái nhợt, có phải hắn thấy cái gì kinh khủng hay không.
“Không
có, thần không phát hiện cái gì cả.” Lưu Đình chậm rãi mở mắt, thanh âm
hơi run. Thật khinh khủng, nữ nhân kia khiến hoàng cung máu chảy thành
sông, hắn thấy nữ nhân kia xé bao tử của một cung nữ mang thai ra, lấy
ra một đứa trẻ con chưa thành hình, bỏ trong nồi đun sôi ăn tươi. Nữ
nhân này không phải là một hoàng hậu, mà là một ma quỷ!
“Sai,
ngươi thấy, hơn nữa là tình cảnh phi thường đáng sợ, nói thật cho trẫm,
công chúa kia có dạng gì, tương lai sẽ mang lại cho trẫm điều gì.” Âu
Tuấn Trình không tin Lưu Đình, Lưu Đình, ngươi muốn lừa dối ta, vì cái
gì, nhất định là có cái gì đó!
“Hoàng thượng, nữ nhân kia sẽ làm
hoàng cung máu chảy thành sông, thần thấy nàng đem hài tử đun sôi ăn
tươi.” Lưu Đình cúi đầu, lúc đầu nói vị công chúa này xứng đáng là mẫu
nghi thiên hạ cũng là hắn, hiện tại nói vị công chúa này là ma quỷ cũng
là hắn, tiên đoán mâu thuẫn, quân vương nhất định sẽ tức giận, cho rằng
mình bị lừa.
Âu Tuấn Trình vừa nghe lời này lập tức phẫn nộ, trên cao nhìn xuống khiến Lưu Đình có một loại cảm giác áp bách, Lưu Đình sợ hãi, quân vương tức giận hậu quả là mất tính mệnh, tiên tri bởi vì tiên đoán không chính xác bị giết chết không ít, lẽ nào đã đến lúc mình phải chết?
“Lúc trước ngươi nói công chúa của Tấn quốc xứng đáng là
mẫu nghi thiên hạ, hiện tại nói nàng là ma quỷ, câu nào là thật, ngươi
giải thích tốt cho trẫm một chút.” Âu Tuấn Trình cần Lưu Đình cho hắn
một lời giải thích, tiên đoán trước mâu thuẫn với tiên đoán sau, có phải đang lừa dối hắn hay không.
“Thần không thể giải thích vì sao
thần thấy kết quả như vậy, thần không có lừa dối quân vương, thế nhưng
cư nhiên lại có hai loại kết quả, vì sao như vậy, thần cũng không có gặp qua, dù là sư phụ của thần cũng không thể giải thích. Thần đoán lúc đầu công chúa là một nữ nhân mỹ lệ, sau này bởi vì xảy ra sự tình gì đó nên biến thành như vậy, con đường nhân sinh, cũng không thể biết trước gặp
phải chuyện xấu nào.” Lưu Đình không dám dừng lại, nhãn thần của Âu Tuấn Trình rất đáng sợ, chỉ có lúc hắn muốn giết người hắn mới có thể toát
ra loại nhãn thần này, Âu Tuấn Trình muốn giết hắn.
“Nếu thời
gian tới tồn tại biến cố, vậy tiên tri các ngươi có tác dụng gì. Ngươi
nói tiên tri Kỳ Duyên là một tên nói dối, lời nói của hắn toàn bộ là nói dối. Tiên đoán hiện tại và trước kia của ngươi mâu thuẫn nhau, lời tiên đoán của ngươi cùng tiên đoán của Kỳ Duyên bất đồng, ngươi đã nói Kỳ
Duyên nói láo, ngày hôm nay lời tiên đoán của ngươi cùng trước đây bất
đồng, vậy hôm nay ngươi nói thật sao, nhiều chuyện ngươi nói trước đây
cũng là nói thật mà, ngươi đến tột cùng là có nói thật hay không!”
“Mỗi một câu nói của thần đều là nói thật, thần không có lừa gạt bất luận kẻ nào.” Lưu Đình quỳ trên mặt đất, vì chính mình biện giải, hắn mong muốn Âu Tuấn Trình có thể tin tưởng hắn nói.
“Tiên hoàng nói qua
ngươi đã lừa gạt hắn, tiên hoàng nói ngươi vì người nên mới làm vậy,
cũng không muốn tính toán với ngươi. Nhưng trẫm không phải là tiên
hoàng, sẽ không chịu được người khác lừa dối mình, đánh đuổi người mình
yêu thương. Tiên tri Lưu Đình, trẫm nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi.” Âu Tuấn
Trình lạnh lùng nói.
“Hoàng thượng, người nói cái gì, người nói
người tiên hoàng yêu là Kỳ Duyên! Điều đó không có khả năng, người tiên
hoàng yêu là thần, chính miệng tiên hoàng nói cho thần, thần vì hắn làm
nhiều việc như vậy, tại sao hắn lại không cảm động mà thương thần.” Lưu
Đình vừa nghe Âu Tuấn Trình nói, có chút choáng váng, trong lòng tràn
ngập bi ai, chẳng lẽ ta không phải là người tiên hoàng yêu nhất, tiên
hoàng gạt ta sao. Lưu Đình ngồi dưới đất, ngơ ngác cùng sững sờ, sẽ
không phải, không phải như thế!
“Tiên hoàng nói cho trẫm, tiên
hoàng nói người hắn yêu nhất là Kỳ Duyên, người hắn có lỗi nhất là
ngươi. Ngươi vì hắn đã làm rất nhiều, hắn cảm kích ngươi, nhưng cảm kích không phải là ái tình. Ngươi liên hợp tiên tri Dực Cánh lừa dối tiên
hoàng, khiến tiên hoàng đuổi Kỳ Duyên đi. Tiên hoàng đã biết, tiên hoàng nói Lưu Đình lừa trẫm một lần, trẫm sẽ lừa hắn suốt đời. Sở dĩ tiên
hoàng nói với ngươi, ngươi là người tiên hoàng yêu nhất, kỳ thực tiên
hoàng đang dối gạt ngươi.” Lời Âu Tuấn Trình nói tựa như dao nhỏ, từng
mảnh từng mảnh cắt vào trái tim Lưu Đình, bị chính tiên hoàng lừa dối
lâu như thế, tiên hoàng một mực đùa giỡn chính mình, mình lại vì hắn
liều mạng làm việc, trong lòng nhất định cười nhạo mình là một kẻ ngu
si. Lưu Đình che mặt mình, hắn muốn khóc, phi thường muốn khóc. Nước mắt theo khe hở của tay chảy ra, đã biết bi kịch khi còn sống, lại giống
như một vở hài kịch bị chê cười.
Âu Tuấn Trình sinh thương hại,
khi còn bé hắn không thích Lưu Đình, hắn thân thiết hơn với Kỳ Duyên.
Lưu Đình là một kẻ yêu điên cuồng, nhưng cái này không gọi là yêu, cái
này gọi là chiếm đoạt. Kỳ Duyên không giống hắn, Kỳ Duyên giống như là
gió mát ngày hè, L