
ớc. Mà thích khách võ công cực kỳ cao, ngự tiền thị vệ đối phó rất là cật lực, Âu Tuấn Trình gấp đến độ giơ thẳng chân.
“Hoàng thượng, ta sợ.” Tử Đồng sợ đến toàn thân run, tới gần Âu Tuấn
Trình, nhãn thần sợ hãi khiến kẻ khác thương tiếc. Âu Tuấn Trình kéo Tử
Đồng ôm vào lòng, “Không sợ, trẫm ở chỗ này.”
Âu Tuấn Trình vừa dứt lời liền cảm thấy ngực đau xót, một chủy thủ
đâm tên ngực hắn, nhãn thần sợ hãi của Tử Đồng biến thành hung ác độc
địa, lập tức hắn đâm sâu vào ngực Âu Tuấn Trình một chút, “Âu Tuấn
Trình, kỳ thực ta thay cha ta và đại ca ta báo thù. Ngươi tin tiên đoán
của tiên tri giết chết cả nhà ta, may mà ta được người khác cứu, rốt cục hôm nay ta cũng đã giết được ngươi báo thù.”
“Ngươi… Ngươi giết ta, … Ngươi cũng sống không được!” Âu Tuấn Trình bưng vết thương hung hăng nói.
Tử Đồng cười nói, “Giết ngươi ta cũng không dự định sống, chúng ta
cùng chết, trên đường tới hoàng tuyền cũng có bạn tốt a.” Lúc Tử Đồng
mỉm cười, hắn bị ngự tiền thị vệ đâm một kiếm giết chết.
Cái gì cũng là giả, người duy nhất trên đời yêu ngươi, ngươi lại quý
trọng, lại đi ôm cừu nhân của chính mình. Âu Tuấn Trình gắt gao nhìn
chằm chằm phương hướng Trình Thu Vũ rời đi, trong lòng cực kỳ bi thương, hắn đi quyết tuyệt, không quay đầu nhìn lại. “Trở về, Thu Vũ, trẫm muốn gặp ngươi ———–” Âu Tuấn Trình lấy khí lực cuối cùng, liều mạng gào
thét, hắn chẫm rãi ngã xuống long ỷ. Trình Thu Vũ sẽ trở về sao, mình bị thương, lập tức sẽ chết, hắn yêu mình như vậy, hắn nhất định sẽ trở về
nhìn mình. Hạng Ngự Phong so với mình còn may mắn hơn, hắn chết trong
lòng Nguyệt Mịch, còn mình, chết trêh long ỷ băng lãnh, cỡ nào châm chọc a. Âu Tuấn Trình chậm rãi nhắm mắt lại, tự làm tự chịu, chẳng trách
người khác. Khóe mắt hắn xẹt qua một giọt nước mắt, hắn thấy, Trình Thu
Vũ quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt có chút không nỡ, hắn đối với chính
mình còn có tình. Âu Tuấn Trình cảm thấy mỹ mãn chậm rãi nhắm mắt lại,
đình chỉ hô hấp.
Trình Thu Vũ chạy trong loạn quân nghe được tiếng gào thê thảm, hình
như là của Âu Tuấn Trình, hắn gọi mình. Hắn dừng lại một chút, quay đầu
lại nhìn. Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Nguyệt Mịch ngăn cản hắn, “Nhanh lên
một chút, bằng không sẽ không kịp!” Nguyệt Mịch nói.
Trình Thu Vũ quyết tâm, cắn môi cũng không quay đầu lại.
Cung đình loạn thành một đống, ba người bọn họ không uổng lực đi ra
ngoài cửa cung, Nguyệt Mịch dừng lại cước bộ không đi. “Dẫn các ngươi
đến nơi đây thôi, các ngươi bảo trọng a.”
Đoan Mộc Ngọc Hàn nói với Nguyệt Mịch: “Đi cùng chúng ta, ngươi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.”
“Hài tử của ta ở chỗ này, ta không có gì nguy hiểm, nếu bọn họ không
muốn Tấn quốc nhân cơ hội chiếm đoạt Lương quốc, bọn họ cũng không dám
làm gì ta. Các ngươi đi đi. Sau này có thời gian, đến xem ta là ta đã
thỏa mãn.” Nguyệt Mịch xoa xoa nước mắt, một lần nữa ngẩng đầu lên, vừa
cười vừa nói. Nàng lại giống như thiếu nữ tại hội chùa, là nữ hài hồn
nhiên cầm bố ngẫu chơi đùa.
“Chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi, nếu bọn họ khi dễ ngươi, ca ca thay ngươi đòi lại.”
“Cảm tạ.” Nguyệt Mịch hoàng hậu ôm hai mỹ nam tử một lần cuối, mỉm
cười hướng bọn họ phất tay, xoay người đi vào trong cung sâu thẳm, chỉ
thấy đại môn cung đình phía sau chậm rãi khép lại, thanh xuân cùng mộng
tưởng của thiếu nữ cũng bị nhốt phía sau cửa, biến thành cung oán trầm
lặng. Đoan Mộc Ngọc Hàn lập tức ôm lấy Trình Thu Vũ, thi triển khinh
công đào tẩu, bọn họ không thể cô phụ một mảnh tình ý, bọn họ phải bạch
đầu giai lão. Trình Thu Vũ chăm chú ôm lấy Đoan Mộc Ngọc Hàn, trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn nở nụ cười.
————————————————
Trình Thu Vũ ngồi ở trên mã xa trở về Tấn quốc, Đoan Mộc Ngọc Hàn
đánh xe đi trước, Trình Thu Vũ nhớ lại lúc hắn cùng với Âu Tuấn Trình
một chỗ, đáng tiếc Âu Tuấn Trình đã chết.
“Ngọc Hàn trạm tiếp theo chúng ta qua có tên Tiêu Thanh Phong, son
phấn Vương gia còn có thể tùy tiện phi lễ mỹ nam tử không?” Trình Thu Vũ hỏi.
“Hẳn là còn a.” Đoan Mộc Ngọc Hàn thử một chút, nói.
“Ta đây phải xem chặt ngươi, mặt ta bị phá sẽ không khiến ai quan tâm, ngươi không giống, cẩn thận trên hết.”
Ngươi xem chặt ta, mắt người không thấy sao có thể xem chặt ta? Đoan Mộc Ngọc Hàn âm thầm cười.
Phiên ngoại hoàn.