
g cơm hơn ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc,
Cố Mặc Hàm bảo bọn Thạch Lỗi cứ về trước, bản thân lại đi một chuyến tới toilet
rửa mặt, thanh tỉnh một lát rồi mới đi ra. Ở bãi đậu xe thì nhìn thấy Triệu
Tịch Vũ đứng cạnh xe Cố Mặc Hàm.
"Sao
cô còn chưa đi?" Cố Mặc Hàm mở
khóa điện tử.
Triệu Tịch Vũ bất ngờ xông lên từ phía sau ôm Cố Mặc
Hàm, hai tay gắt gao vòng qua bên hông anh, mặt áp vào trên lưng anh, Cố Mặc
Hàm cứng ngắc một chút. Cũng không có chú ý từ xa có một ánh sáng đèn flash
nhấp nháy.
_______________
[1'> Theo
Tản Đà dịch: “Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, màn phù dung êm ái đêm xuân.”
[2'> Đây
là câu thơ trong bài thơ Xuân nhật
Tây Hồ ký Tạ Pháp tào vận của Âu Dương Tu có nghĩa là: Nâng ngàn chén gặp người tri kỷ.
[3'> Quân
tử chi giao có nghĩa là người quân tử tính tình đạm bạc.
[4'> Đây
thường là trong một câu đối, đầy đủ của câu là: “Sinh ý hưng long thông tứ hải,
tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang.
Có nghĩa là: Buôn
bán hưng vượng thông bốn biển, tài nguyên phồn thịnh nối ba song.
[5'> Hoàng
Kế Quang: Anh hùng này bên Trung tham gia trong chiến tranh Triều Tiên (1950 –
1953) hi sinh giống Phan Đình Giót của mình.
Cố Mặc Hàm cố gắng đẩy đôi tay kia đang ở bên hông
anh, mà đôi tay kia lại càng siết chặt.
"Học
trưởng, xin anh, đừng đẩy em ra!" Triệu
Tịch Vũ đem mặt dính sát trên lưng Cố Mặc Hàm.
"Triệu
Tịch Vũ, cô trước thả tôi ra." Cố
Mặc Hàm dùng sức đẩy hai tay cô ta ra, xoay người lại.
Triệu Tịch Vũ nước mắt sớm đã rơi đầy mặt: "Học
trưởng, em từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi, cho tới bây giờ vẫn như
vậy. Anh không cần phải lạnh lùng như vậy với em có được không, trước kia anh
không phải đối với em như vậy."
Cố Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ: "Triệu
Tịch Vũ, khi ở Mỹ tôi không phải đã nói rõ ràng với cô sao, năm đó tôi là ở
trên người cô thấy được hình bóng của Hà Miêu, khi đó hành động có thể đã tạo
ra hiểu lầm gì đó với cô, tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi."
Triệu Tịch Vũ lắc đầu: "Không sao, anh có thể
tiếp tục xem em như cô ấy, em sẽ không để ý. Lúc ấy em còn quá trẻ nghe được
anh xem em như là thế thân của cô ấy, em liền hoảng sợ rối bời, còn rất phẫn
nộ, nhưng hiện tại em sẽ không. Mấy năm này em một mực hối hận, nếu như năm đó
em không có rời Mỹ, mà ở lại bên cạnh anh, làm cho anh từ từ phát hiện được
điểm tốt của em, nói không chừng chúng ta cũng sớm đã cùng một chỗ."
Cố Mặc Hàm vuốt vuốt huyệt thái dương: "Tôi
đối với Hà Miêu cho tới nay đều chỉ là một loại hoài niệm, giống như hoài niệm
khi còn bé cùng nhau chơi đùa với nhóm bạn nhỏ vậy, trước kia tôi không rõ ràng
lắm, nhưng năm năm nay đã sớm làm tôi nhìn rõ ràng lòng của mình. Tôi không yêu
Hà Miêu, cho nên, cô không cần làm thế thân của cô ấy."
Triệu Tịch Vũ hai tay bắt lấy cánh tay Cố Mặc Hàm: "Anh
không thích cô ấy cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, rồi anh
sẽ thích em, em có chỗ nào không tốt thì anh nói cho em biết, em sẽ sửa."
Cố Mặc Hàm nhìn Triệu Tịch Vũ, năm năm, anh đối với
Tần Vũ Dương nhớ mãi không quên, Triệu Tịch Vũ đối với anh nhớ mãi không quên,
một cái chữ tình thật sự là hại chết người. Triệu Tịch Vũ thế nào cũng là người
bị hại, nhưng cô ta cũng không phải là một người đáng thương.
Cố Mặc Hàm từ từ đẩy tay Triệu Tịch Vũ: "Triệu
Tịch Vũ, cô không có gì là không tốt, sau này cô sẽ gặp được người thực sự yêu
cô."
Triệu Tịch Vũ nghe Cố Mặc Hàm một lần lại một lần khéo
léo từ chối khóc không thành tiếng: "Vì sao, vì sao người kia
không thể là anh?"
Cố Mặc Hàm dựa vào bức tường bên cạnh xe, nhìn ngọc
đèn từ xa, nghĩ tới ngày đó dưới trời tuyết đêm Tần Vũ Dương cố gắng vạch rõ
ranh giới với anh, từ từ mở miệng, giọng nói lạnh lẽo cô đơn: "Bởi
vì, trong tim tôi đã có một người rồi. Cô ấy đã chiếm giữ hết tim tôi, trong
tim tôi cũng không có cách nào dung nạp được người khác."
Trên đời một câu nói làm tổn thương nhất của người cô
yêu là, về sau cô sẽ gặp được người yêu cô thực sự, chỉ là người kia không phải
là tôi.
Cô không có gì không tốt, cô rất tốt, chỉ là, tôi đã
có người mình thích.
Triệu Tịch Vũ đột nhiên cất cao giọng nói ở trong bãi
đậu xe trống trải dẫn tới âm thanh vọng lại: "Có người mình thích rồi?
Là ai? Tần Vũ Dương sao? Cô ta có cái gì tốt? Em chỗ nào không bằng cô ta?
Trước kia khi ở trường học cô ta tầm thường không có gì lạ, người trong giới
không có người nào không biết, cô ta cũng là cậy vào theo người khác ngủ mới bò
lên được tới hôm nay, nếu không cô ta cậy vào cái gì..."
Cố Mặc Hàm bỗng quay đầu lại nhìn về cô ta, ánh mắt
sắc bén hung ác, Triệu Tịch Vũ trong phút chốc ngậm miệng lại.
"Triệu
Tịch Vũ, đây là chuyện giữa cô và tôi, không cần phải dính dáng đến người khác.
Tần Vũ Dương không phải loại người như vậy, cô không cần phải lấy bụng tiểu
nhân đo lòng quân tử, cô ấy có thể đi từng bước lên được như hôm nay là dựa vào
cái gì, không có quan hệ gì với cô, mấy năm nay cô ấy vất vả cùng cố gắng cô
ch