Polly po-cket
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

ng

việc khó.

Sau đó là tiếng điện thoại gọi đến, Tần Vũ Dương nhìn

thoáng qua: Cố Mặc Hàm.

Cô ra hiệu một cái sau đó đi ra phòng họp: "Cố

tổng."


Cố Mặc Hàm vốn trong bụng đã tức giận, hiện tại cô lại

tới trêu chọc: "Cố

cái đầu cô! Cô có bệnh à!"


Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt, anh bị làm sao vậy?

"Cô

có thể nói tiếng người được không? Sẽ không nói được tiếng người là hợp tác của

hai ta coi như xong đi! Tôi không có cách nào nói tiếng người với động vật linh

trưởng được!"


Tần Vũ Dương khó hiểu, nhưng là đối mặt với uy hiếp

của anh, cô cũng chỉ biết rất cố kỵ: "Tôi như thế nào chưa nói

tiếng người? Tôi mới nói được hai chữ với anh đó, anh không phải là tìm tôi

trút giận chứ?"


Cố Mặc Hàm càng phát hỏa: "Ngày

hôm qua cô bảo tôi thế nào? Hôm nay tại sao lại thay đổi không tới? Cô bệnh

cũng không nhẹ đi!"


Tần Vũ Dương rốt cuộc hiểu rõ: "Là vì

cái này sao, vậy mà phát hỏa lớn như vậy a?"


Cố Mặc Hàm không nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghe thấy

tiếng hít thở nặng nề.

Tần Vũ Dương "Này" một tiếng sau, Cố Mặc Hàm mới mở miệng, giọng nói lại

khôi phục như bình thường, Tần Vũ Dương lại nghe đến giọng mũi dày đặc.

"Xế

chiều hôm nay cô đừng đi làm, ở nhà cô chờ tôi."


"Đợi

chút, đây là ý gì?"
Tần

Vũ Dương cảm thấy lời này có rất nhiều nghĩa khác.

"Cái

gì có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn đến nhà tôi, tôi cũng không có ý kiến."
Cố Mặc Hàm trả lời một câu.

"..." Tần Vũ Dương bối rối.

"Tần

Vũ Dương! Trong đầu cô đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi nghênh ngang

đi tới Đằng Đạt tìm cô nói giữa hai chúng ta có hợp tác? Vậy thì cô muốn đến

công ty chúng tôi làm cho tất cả mọi người biết rõ tôi đang giúp cô gian lận?"
Cố Mặc Hàm vừa giận.

Tần Vũ Dương ở trong lòng phỉ nhổ sự hẹp hòi của mình:"Không phải! Tôi là

đang nghĩ anh buổi chiều mấy giờ mới tới."


"Lúc

đi sẽ gọi điện cho cô."


Nói xong Cố Mặc Hàm liền đặt điện thoại xuống.

Tần Vũ Dương cảm thấy ngày hôm nay Phong Hoa nhất định

là áp suất thấp, âm u nhiều mây, sẽ có rất nhiều người lọt vào sự tấn công của

rồng phun lửa.

Cô trở lại phòng họp nói một tiếng cũng bảo trọ lý

Lương đến Phong Hoa giúp cô lái xe về rồi thu dọn mọi thứ về nhà, để lại mọi

người trong phòng họp không biết phải làm gì.

_____________

[1'> Tịch Mộ Dung là nhà thơ, nhà

tản văn và là họa sĩ. Bà sinh năm 1943 tại Trùng Khánh, quê ở Kỳ

Cha-ha-ơ-mênh-minh-an, bà ngoại của bà là công chúa vương tộc. Tịch

Mộ Dung sành về làm thơ và viết tản văn, phần lớn là viết về các

đề tài tình yêu, nhân sinh và hương sầu, câu văn mượt mà, trữ tình

sinh động, chan chứa tình cảm chân thành đối với sinh mệnh. Có sức

ảnh hưởng đối với quá trình trưởng thành của cả một thế hệ Trung

Quốc.


[2'> Bán sinh duyến được chuyển thể thành phim “Lỡ duyên”có sự tham gia

diễn xuất của một dàn diễn viên trẻ ăn khách như: Lâm Tâm Như, Đàm Diệu Văn,

Tưởng Cần Cần…

[3'> Lưỡng

bại câu thương: ý của câu thành

ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương,

chẳng có bên nào được lợi cả.



Tần Vũ Dương mới vừa đi ra công ty, liền nhận được

điện thoại của Lãnh Thanh Thu.

"Chị

gái à, chị rốt cục cũng mở máy! Tối hôm qua Cố tổng hỏi tớ nơi cậu thường hay

đi, còn vô cùng lo lắng nữa, có chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu..."


Xem ra tố chất của nhân viên Phong Hoa cũng rất cao,

chỉ một cái đấu thầu có chuyện phát sinh liền được truyền ra ngoài.

"Không

có việc gì, chỉ là chuyện hợp tác. Đúng rồi, cậu với Thạch Lỗi sao rồi?"
Tần Vũ Dương thản nhiên nói sang chuyện khác.

"Không

thế nào cả, cứ như vậy thôi."
Lãnh

Thanh Thu lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của cô gái nhỏ.

"Ồ,

cứ như vậy thôi hả? Ừ, rất tốt."
Tần

Vũ Dương kìm lại nụ cười xấu xa.

"..."

"Được

rồi, tớ còn có việc treo trước nha."
Tần

Vũ Dương gác máy khẽ cười, thật tốt.

Tần Vũ Dương về đến nhà tùy tiện ăn một chút liền bắt

đầu chờ Cố Mặc Hàm đến, liên tục đợi đến hơn hai tiếng mới nhận được điện thoại

của Cố Mặc Hàm, sau đó đi xuống lầu đón anh.

Cố Mặc Hàm ăn mặc đúng đắn, cả người là một âu phục

màu xám đậm, áo sơ mi màu đen, cà vạt cũng tỉ mỉ thắt ở trên cổ, rõ ràng là mới

từ cuộc họp chạy tới, nhìn thấy cô mặt cũng không chút thay đổi.

Tần Vũ Dương nhìn anh ngồi trên ghế sofa bình tĩnh

hỏi:"Anh

uống chút gì không?"


Cố Mặc Hàm mới vừa nói ra một âm tiết thì dừng lại,

giọng nói thô két, sau đó hắng giọng một cái, mới từ từ nói câu: "Tùy."Mang theo giọng mũi nồng đậm.

Tần Vũ Dương nhìn anh một cái, sắc mặt của anh cũng

không tốt, khuôn mặt có chút màu đỏ không bình thường, đang cúi đầu đem Laptop

từ trong túi lấy ra.

Không phải là tối hôm qua đứng ở trong tuyết bị đông

đến cảm lạnh đi? Nghĩ như vậy, Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp pha một tách trà

lớn giải cảm mạo.

Khi còn bé, mỗi lần Tần Vũ Dương bị cảm không muốn

uống thuốc, thì bà Tần sẽ là