
nặng lại sợ thiên hạ
không loạn mà bỏ thêm một câu: "Tớ nói mà cậu không để ý nữa. Chắc
người này cũng ở bên ngoài chờ nói cho cậu biết, chuyện này có cái gì ghê gớm,
bây giờ cậu gọi ngay bảo Tần Vũ Dương tới đây giải quyết Triệu Tịch Vũ
thôi!"
Doãn Đông Tuân vẻ mặt bất đắc dĩ che nửa khuôn mặt.
Cố Mặc Hàm vốn đầu óc đã choáng váng căn bản không có
tâm tư để ý đến cậu ta, ai biết cậu ta không biết sống chết: "Văn
Hiên đâu?"
Lý Thanh Viễn chỉ chỉ vào ghế lô: "Mang
theo cả người vị ngựa giống ngồi ở bên trong phóng điện với người đẹp giám đốc
gì đó."
Sau khi Cố Mặc Hàm nghe xong nhìn cũng không nhìn cậu
ta liền vào ghế lô.
Lý Thanh Viễn rất kỳ quái: "Cậu ta
thế nào cũng không để ý đến tớ vậy?"
Doãn Đông Tuân vứt một vẻ mặt ‘tự mình cầu phúc đi’
cho cậu ta rồi cũng vào ghế lô, chỉ để lại Lý Thanh Viễn không hiểu chuyện gì.
Trong bàn tròn của ghế lô từ trước đã ngồi đầy người,
Cố Mặc Hàm vừa mỉm cười vừa cùng mọi người chào hỏi, Triệu Tịch Vũ nhìn thấy
anh đi vào thì con mắt rõ ràng phát sáng lên, cuối cùng Cố Mặc Hàm ngồi xuống
bên cạnh Hà Văn Hiên. Một cúi đầu tới gần bên tai Hà Văn Hiên thấp giọng nói
vài câu, Hà Văn Hiên nghe nghe rồi nở nụ cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi.
Doãn Đông Tuân ở bên cạnh nhìn ý vị thâm trường cười. Lúc Lý Thanh Viễn lần nữa
đẩy cửa đi vào thì thấy ánh mắt "Thân tình" của Hà Văn Hiên, thấy cậu
ta cả người không được tự nhiên.
Quan trường thương trường, ăn uống linh đình, nâng
chén bưng ly, là tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu [2'>, hay
là quân tử chi giao [3'> chỉ tới đó mà thôi?
Ly rượu thứ nhất bí thư Trần trước tiên đại diện chính
quyền thành phố C cảm ơn những đóng góp của Phong Hoa và hoan nghênh công ty T
đến đây, những lời phát biểu có cánh khôn khéo, mọi người nghe xong khuôn mặt
đều là tươi cười, sau đó nâng ly uống một hơi.
Một ly rượu xuống bụng Cố Mặc Hàm chỉ thấy cảm giác
nóng rát từ miệng chạy thẳng xuống dạ dày, sáng hôm nay vừa tiến hành cuộc họp
cho tới trưa, tan họp cũng không kịp ăn trưa liền chạy tới nhà Tần Vũ Dương,
bụng rỗng uống rượu không đau bao tử mới là lạ. Ban đầu chỉ là có hơi đau ở cổ
họng hiện tại càng giống như bị lửa đốt. Anh vẫn duy trì nụ cười lịch sự, lông
mày không tự giác mà nhíu lại.
Ly rượu thứ hai do Mạc Sính Dã đại diện cho Phong Hoa,
lời nói đơn giản chỉ là mong muốn thành phố C càng ngày càng phát triển hơn,
chúc T sinh ý hưng lơng tài nguyên mậu thịnh [4'>. Cố
Mặc Hàm nhân cơ hội đánh giá một chút cái tên thư ký bên cạnh bí thư Trần kia,
trên trán trái lại có vài phần giống Triệu Tịch Vũ. Nghe nói cái tên thư ký
Triệu này rất được bí thư Trần coi trọng, Triệu Tịch Vũ có thể thông qua tên
thư ký Triệu vì em út thiêu thân mà có nảy sinh cái gì, anh không xác định
được. Cố Mặc Hàm cũng không phải sợ quyền lực của bí thư Trần, anh chỉ sợ bí
thư Trần dù sao cũng là cấp dưới cũ của cha, anh không nể mặt ông ta mà cha biết
được lại sẽ phát hỏa.
Ly rượu thứ ba do tổng giám đốc công ty T ở Trung Quốc
kính mọi người. Cái người lãnh đạo trực tiếp này của Triệu Tịch Vũ thì Cố Mặc
Hàm chỉ mới gặp qua một lần, cũng không quen lắm, nhưng mà anh cảm nhận từ xa
ông ta cũng không giống vẻ bề ngoài thoạt nhìn đôn hậu hiền lành như thế.
Qua ba lượt rượu, tất cả mọi người đã tản đi, mời rượu
nói chuyện phiếm qua lại, không khí thật là sôi động.
Cố Mặc Hàm cảm giác mình càng ngày càng nóng, không
thở nổi, đầu lại càng đau đến như muốn nứt ra, anh chỉ trông kết thúc cho mau
để còn về nghỉ ngơi, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra vẻ bực mình.
Lúc này cái tên thư ký Triệu kia vậy mà nguyện ý làm
Hoàng Kế Quang [5'> hướng vào họng súng.
"Nghe
nói Cố tổng và em gái nhà tôi là bạn học?" Triệu Tây Bác nói với Cố Mặc Hàm.
Bí thư Trần là ai, ở trong quan trường lăn lộn nhiều
năm như vậy, nhìn cái dáng điệu nhỏ bé của Triệu Tịch Vũ cũng biết là có chuyện
đã xảy ra. Ông ta ngược lại sẵn lòng làm vai bà mối này:"Mặc Hàm, xem ra
cậu với cô Triệu này rất có duyên phân nha! Bố mẹ cậu cũng liên tục thúc giục
cậu quyết định, nhân duyên tốt đẹp này cậu có thể nắm bắt được đó!"
Lời này của bí thư Trần vừa nói ra, mọi người đều phụ
họa.
Chỉ có năm người kia biết rõ tình huống thiếu chút nữa
phun rượu: Cô Triệu? Cố Mặc Hàm là Trương Vô Kỵ sao?
Cố Mặc Hàm cười cho có lệ, cái gì cũng không nói. Đối
mặt với ánh mắt đưa tình thầm kín của Triệu Tịch Vũ cũng chỉ làm như không nhìn
thấy.
Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Doãn
Đông Tuân biết rõ tính nhẫn nại rất tốt của Cố Mặc Hàm bởi vì cơ thể không khỏe
sớm đã hầu như biến mất, anh nhanh chóng nhảy vào: "Bí thư Trần, ông
xem, sáu người chúng ta cũng chưa có bạn gái, ông làm sao lại chỉ nghĩ đến nhóc
Hàm chứ? Tôi xem cô Triệu này cũng rất thích hợp với Thanh Viễn đó, đúng không,
Thanh Viễn?"
Lý Thanh Viễn từ xa lập tức đúng lúc mà bày ra một
điệu bộ đào hoa lớn nhỏ, hướng về phía Triệu Tịch Vũ bắn tới vẻ mặt tình ý dạt
dào.
Mọi người lập tức cười ha ha, rất nhanh lại sôi động
lên.
Một bữa dùn