
đem
Tần Vũ Dương ôm vào trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ Dương lay tỉnh Cố Tranh, Cố
Tranh dùng bàn tay nhỏ mập mạp xoa tròng mắt, ngáp liên tục hỏi,"Mẹ, con còn muốn
ngủ thêm một chút nữa."
Tần Vũ Dương vừa mặc quần áo cho cậu vừa nói, "Hôm nay phải
đi Bắc Kinh thăm cụ ông, đợi đến khi lên xe rồi ngủ tiếp ha. Tranh nhi ngoan,
cơ thể cụ ông vừa mới tốt, thấy cụ phải nghe lời."
Cố Tranh tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.
Cố Mặc Hàm từ ngoài cửa đi vào, "Mau
qua đây, bố dẫn con đi rửa mặt."
Cố Tranh hấp tấp chạy về hướng phòng vệ sinh.
Lúc rửa mặt Cố Tranh nói với Cố Mặc Hàm, "Bố."
"Ừ,
nói đi ."
"Con
không muốn đến nhà ông nội."
Cố Mặc Hàm cầm khăn lông lau tay cậu, "Vì
sao?"
"Chíp
bông lúc nào cũng để con chơi búp bê cùng nó, con không thích, đó là trò của
con gái."
Cố Mặc Hàm cười, "Con phải gọi là chị
họ."
"Nó
còn gọi con là đàn tranh cũ, còn nói muốn đánh con."
Cố Mặc Hàm nhịn không được cười ha ha, thấy ánh mắt u
oán của con trai mới ngừng cười, "Chuyện này, Tranh nhi,
chị ấy là con gái, con là thân sĩ, cần phải nhường cho chị ấy."
"Thân
sĩ là gì?"
Cố Mặc Hàm vừa nghĩ vừa mở miệng, "Thân
sĩ chính là bé trai có lễ phép, không được bắt nạt con gái."
"Cho
dù con gái bắt nạt con, con cũng không được bắt nạt con gái sao?"
Cố Mặc Hàm cau mày, "Cái này..."
Tần Vũ Dương lúc này tiến vào thúc giục, "Xong
chưa? Nhanh lên đi ăn sáng!"
Cố Mặc Hàm ôm lấy Cố Tranh, "Vấn đề
này chúng ta sau này lại thảo luận, hiện tại đi ăn cơm đã."
Mấy năm sau, khi Cố Tranh đã trưởng thành trở thành
thân sĩ chân chính, thời điểm bị một cô gái hoạt bát hoang dại làm cho tức giận
đến giậm chân, cậu sẽ nhớ lại năm đó Cố Mặc Hàm vẫn chưa đưa ra được đáp án của
vấn đề này, cậu cũng không biết rốt cuộc có nên bắt nạt lại không.
Đến Cố gia, lính gác ở cổng lập tức thẳng sống lưng
chào, Cố Tranh ngồi trong xe cũng học theo, Tần Vũ Dương đụng Cố Mặc Hàm, "Này,
ông nội cùng bố ký thác hi vọng trên người anh rốt cục có thể thực hiện trên
người Tranh nhi rồi."
Cố Mặc Hàm nhìn cậu một cái, cười cười.
Xuống xe liền thấy Cố Dật Phong cùng Diệp Thấm Đình
đang chờ ở cửa.
Cố Tranh cười hì hì chạy tới, ngọt ngào gọi, "Ông
nội bà nội!"
Cố Dật Phong cúi người xuống ôm lấy cậu, "Tranh
nhi, cháu đến rồi!"
"Ông
nội, con mang cho ông hạt dẻ mềm mà con thích ăn nhất, con cũng có mang cho bà
nội."
Diệp Thấm Đình sờ sờ đầu cậu, "Tranh
nhi thực ngoan!"
Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương từ trong xe cầm đồ đi
tới,"Bố,
mẹ!"
"Ừ,
mau vào đi, ông nội con chờ bọn con đã lâu rồi."
Cố Tranh vào phòng liền thu hồi khuôn mặt tươi cười
vừa rồi, đứng cách cụ ông Cố hơn một mét một mực cung kính vấn an, "Cụ cố,
chào cố!"
Cụ ông Cố đã làm phẫu thuật đầu năm, khối u đã được
cắt bỏ, cơ thể bình phục rất tốt. Ông cười tủm tỉm vẫy Cố Tranh lại, "Nhóc
con, mau lại đây."
Cố Tranh lúc này mới cười ha hả chạy tới, bò lên ghế
sô pha, ôm mặt cụ ông Cố, hôn một cái vang dội.
Cố Tranh ở trong đại viện cùng một đám nhóc con chơi
đùa một ngày, buổi tối rất nhanh đã bị vợ chồng Cố Dật Phong ôm đi ngủ.
Cố Mặc Hàm ôm Tần Vũ Dương nằm ở trên giường, lẳng
lặng nói chuyện.
"Bà
xã, em còn nhớ cảnh tưởng lần đầu tiên em gặp anh là gì không ?"
Tần Vũ Dương ở trong phòng đen tối nhìn anh, "Sao
đột nhiên anh lại nhớ tới mà hỏi cái này?"
"Anh
đang suy nghĩ, chúng ta dường như đã quen biết rất nhiều năm."
"Đúng
vậy, rất nhiều năm."
Cố Mặc Hàm nhìn ánh mắt của cô, "Đã
từng hối hận yêu anh hay không?"
Tần Vũ Dương cười, "Không có."
"Bà
xã, xin lỗi, anh đã để em đợi lâu như vậy."
"Cả
đời dài như vậy, chờ anh vài năm thì tính cái gì? Nếu không phải là muốn được ở
bên anh mãi mãi, em cần gì phải chờ anh."
Cố Mặc Hàm chống trán cô, từ từ nói, "Bà xã,
anh yêu em, suốt đời."
Trong mắt Tần Vũ Dương óng ánh trong suốt, "Ông
xã, em cũng yêu anh, suốt đời."
***
Màn kịch nhỏ
Đây là chuyện phát sinh của Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ
Dương sau khi kết hôn.
Cố Mặc Hàm đang trong thư phòng xem văn kiện, Tần Vũ
Dương thò người đi vào.
"Ông
xã ông xã, anh chơi với em."
"Ừ,
chờ anh xem xong trang này đã." Cố
Mặc Hàm tiếp tục xem văn kiện.
"Không
được, bây giờ anh phải chơi với em."
"Chỉ
còn thừa lại một ít, em ngoan đợi lát nữa được không?"
"Anh
một chút cũng không yêu em. Văn kiện trọng yếu hay là em trọng yếu?"
"Ách,
được rồi, anh không xem, chơi trò gì?"
***
Sau bữa cơm chiều Cố Mặc Hàm ôm Tần Vũ Dương ngồi ở
trên ghế sofa xem ti vi.
"Ông
xã ông xã, anh yêu em không?"
"Yêu."
(Mười phút sau)
"Ông
xã ông xã, anh yêu em không?"
"Ừ,
yêu."
(Một lát sau)
"Ông
xã ông xã, bây giờ anh yêu em không?"
"Yêu
em."
(Lại một lát sau)
"Ông
xã ông xã, vậy bây giờ anh yêu em không?"
Cố Mặ