
gấu không, dám
đụng Hàm Tử, nếu Hàm Tử có chuyện gì tớ phải giết chết hắn!"
"Được
rồi, chờ Hàm Tử đi ra rồi nói sau!"
Mấy người bọn họ ngồi chờ trên ghế bên cạnh phòng phẫu
thuật, bộ dáng Lý Thanh Viễn muốn nói lại thôi thấy Hà Văn Hiên phiền lòng: "Này!"
"Cậu
cũng là bác sĩ, Hàm Tử không có sao chứ?"
Lý Thanh Viễn vừa mở miệng liền nhận được sự khinh bỉ
của mọi người.
Một đám lãnh đạo bệnh viện nhìn sắc mặt ngưng trọng
của năm người, trong lòng thấp thỏm bất an: năm người này, còn có cái người
trong phòng phẫu thuật kia, bọn họ đúng là một người đều không thể đắc tội được
nha, vạn nhất xảy ra chuyện gì...
Bọn họ không dám nghĩ thêm nữa.
Mấy giờ sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt,
bác sĩ từ bên trong đi ra, ngay sau đó Cố Mặc Hàm được đẩy ra. Một đám người
lập tức cùng xông lên.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Phẫu thuật
rất thành công, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng nhiều. Nhưng vì đầu đã bị va chạm, có
thể sẽ hôn mê trong một thời gian."
Lý Thanh Viễn cau mày: "Hôn mê? Cậu ấy sẽ không
tỉnh lại sao?"
Hắn lại nhận được sự khinh bỉ từ bốn phía.
"Cái
này xin yên tâm, sẽ không."
Doãn Đông Tuân lại hỏi: "Vậy có thể để lại di
chứng gì không?"
"Chỉ
cần tĩnh dưỡng thật tốt cũng sẽ không có di chứng gì hết."
Năm người cảm ơn bác sĩ rồi đi đến phòng bệnh của Cố
Mặc Hàm.
Một đám lãnh đạo bệnh viện trái tim lơ lửng rốt cục
cũng được thả xuống: may mắn, không có chuyện gì cả, bọn họ thật là một người
cũng làm mất lòng không nổi mà, vạn nhất xảy ra chuyện gì….
Ngày hôm sau các tờ báo lớn của thành phố C đều đưa
tin về vụ tai nạn giao thông này, thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Đồng
thời mọi người còn chú ý tới một tin tức khác.
Ánh sáng tối mờ như trang trí cho sự không bình thường
của bãi đỗ xe, bên cạnh một chiếc xe sang trọng, là một người đẹp trang phục
lộng lẫy từ phía sau lưng ôm thật chặt một người đàn ông đẹp trai mặc bộ âu
phục màu đen, tay của người đàn ông này người đang phủ lên tay của cô gái, nhìn
qua như tình chàng ý thiếp, một lòng tình cảm triền miên. Tấm hình này được xử
lý rất tốt, nhìn không ra được biểu tình của hai người. Nếu như có thể thấy rõ,
mọi người nhất định sẽ biết, biểu tình bực bội của người đàn ông đang dùng sức
đẩy tay của cô gái ra.
Giữa các bài báo suy đoán người đàn ông này là nhà
kinh doanh lớn nổi tiếng, còn cô gái lại là một nhà quản lý của công ty nước ngoài,
lại giới thiệu tình hình một chút lúc đó chắc chắn bao hàm một lời thâm ý, mũi
nhọn nhắm thẳng Cố Mặc Hàm của Phong Hoa và Triệu Tịch Vũ của công ty T.
Vì chuyện này, Tần Vũ Dương bị gọi vào văn phòng của
Đổng sự Tôn nhận sự giáo huấn.
"Cô
xem cái này đưa tin là thật hay giả?" Đổng sự Tôn đem tờ báo ném cho Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương buổi sáng đã xem qua, nhưng cô vẫn nên
giả vờ nghiên cứu một phen.
Quần áo có lẽ là bộ tây trang của chiều hôm qua, bên
cạnh còn có chiếc xe quen thuộc kia, chiều cao dáng người cũng gần giống nhau,
cho nên, mặc dù bức ảnh có chút mơ hồ, Tần Vũ Dương vẫn nhận ra được Cố Mặc
Hàm. Về phần cô gái này sao, bởi vì cô gái đối diện trước ống kính, cho nên
chắc chắn là Triệu Tịch Vũ.
"Chắc
là thật rồi." Tần Vũ Dương nói
thật.
"Thật
sự? Nếu như là thật vậy chuyện đấu thầu kia còn có thể sao?" Đổng sự Tôn hỏi.
"Tôi
cũng không biết." Tần Vũ Dương quả
thật là không biết, nếu đúng như trên báo nói như vậy, Cố Mặc Hàm và Triệu Tịch
Vũ có quan hệ mờ ám. Vậy anh ấy tại sao vào lúc này lại đến giúp mình? Anh ấy
có thể hoàn toàn mặc kệ ngồi nhìn, sau đó công ty T được trúng thầu anh ấy cũng
có thể ôm được người đẹp về không phải sao? Tần Vũ Dương một chút cũng không
hiểu.
"Không
nghĩ đến công ty T cũng dùng mỹ nhân kế..."Đổng sự
Tôn có chút hối tiếc.
"Đổng sự Tôn, ông hãy yên tâm, Cố Mặc Hàm
có thể đi đến ngày hôm nay thì tuyệt đối không phải là một hôn quân, sẽ không
trúng mỹ nhân kế, vả lại, anh ta con người này từ trước đến nay luôn đem chuyện
công ty phân chia rất rõ ràng." Tần Vũ
Dương nghĩ bản thân mình đã cùng Cố Mặc Hàm hợp tác rồi thì cũng nên tin tưởng
anh ấy.
"Chuyện
đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Được rồi, cô trở về nắm chắc
thời gian chuẩn bị vòng đấu thầu tiếp theo đi!"
Tần Vũ Dương từ văn phòng của Đổng sự Tôn đổng đi ra
thì lập tức mở cuộc họp với tổ hạng mục, để cho bọn họ nắm chắc thời gian làm
phương án, bọn họ đối với chuyện Tần Vũ Dương quyết định không đề cập tới nội
gián thì rất nghi hoặc, chỉ là thời gian còn rất ngắn cũng không cần quản nhiều
như vậy. Nhưng càng thêm kỳ lạ là Tần Vũ Dương gần đây rất ít đến công ty, ngay
cả phương án cũng chỉ dặn dò cho phó tổ trưởng chịu trách nhiệm, mọi người ngổn
ngang trăm mối tơ vò.
Đêm hôm đó, Tần Vũ Dương chuẩn bị thật tốt phần cô phụ
trách ở nhà chờ Cố Mặc Hàm, gọi điện cho anh cũng không có người bắt.
Cô đợi suốt cả một đêm Cố Mặc Hàm cũng không có đến.
Tần Vũ Dương tỉnh lại nhìn ra ngoài trời từng chút
sáng lên, c