XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

m cho cô trà giải cảm uống, hiệu quả cũng không tệ

lắm. Tần Vũ Dương uống nhiều lắm, lâu ngày, cũng biết pha.

Cố Mặc Hàm nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu

nhìn cô một cái. Thời tiết đã chuyển sang trời nắng. Mùa đông vào buổi chiều,

ánh mặt trời đẹp xuyên qua thủy tinh chiếu vào làm sáng trưng toàn bộ phòng

khách, bên ngoài tuyết đọng còn chưa tan, dưới ánh mặt trời trắng bóng một

mảnh. Tần Vũ Dương mặc một cái áo dệt kim màu vàng nhạt, quần thường màu trắng,

tóc dùng một cái trâm cài ngọc trai kiểu cổ được cài lỏng lẻo. Cái trâm cài ở

đỉnh được khảm nạm một viên ngọc trai to, sau đó kết hợp với một vài ngọc trai

nhỏ và một đóa sen được chạm rỗng xuyên thành tua, dưới hoa sen lại có ba hàng

tua một dài hai ngắn, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, lấp lánh như pha

lê, theo từng động tác của Tần Vũ Dương mà lay động. Trâm cài, những viên ngọc trai

ở trên rủ xuống, theo từng bước đi thì lay động. Cố Mặc Hàm nhớ tới câu thơ

trong 《Trường

hận ca 》: Vân mấn hoa nhan kim bộ dao, phù dung trướng noãn độ

xuân tiêu [1'>.

"Chúng

ta bắt đầu đi!"
Theo một câu của

Tần Vũ Dương, Cố Mặc Hàm bình tĩnh mà khôi phục lại, sau đó bắt đầu phân tích

ưu và khuyết của Đằng Đạt và công ty T, cùng với những điểm quyết định chiến

thắng của công ty T.

Tốc độ nói của Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ho

khan một hai tiếng, sau đó dừng lại uống ngụm nước, lại tiếp tục nói, Tần Vũ

Dương vừa nghe vừa ghi chép vừa nghĩ Cố Mặc Hàm hẳn là một nhà quân sự bày mưu

lập kế.

Sau khi nói xong lại cùng Tần Vũ Dương thỏa thuận ý

tưởng của phương án, phân công việc xuống dưới. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ

đeo tay, nói: "Thời

gian không còn sớm, hôm nay trước cứ như vậy đi, nếu buổi tối em có thời gian

thì đem một phần của em làm trước đi, sáng mai tôi còn có việc, tối mới tới

được. Tôi đi trước."


Không có một chút mập mờ, không có một chút ưu tư, chỉ

có sự khách sáo và xa cách một cách thản nhiên, hoàn toàn là ngôn ngữ ngoại

giao.

Tần Vũ Dương nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã

năm giờ rưỡi, sau đó mở miệng: "Lần này, tôi mời anh dùng cơm

nhé."


Cố Mặc Hàm vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: "Không

cần, buổi tối tôi có hẹn rồi."


Tần Vũ Dương mỉm cười tiễn anh đến cửa thang máy: "Đã làm

khổ anh rồi, cám ơn nhiều!"


Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương rồi gật đầu một cái, sau

đó cửa thang máy từ từ đóng lại, bỏ lại nụ cười của Tần Vũ Dương ở ngoài cửa.

Tần Vũ Dương trở về dọn dẹp lại một chút để ăn tô mì

ăn liền rồi bắt đầu công việc.

Cố Mặc Hàm từ nhà Tần Vũ Dương đi ra sau đó liền đi

thẳng đến quán bar Quân Hào, tối hôm nay là do lãnh đạo chính quyền thành phố

làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Phong Hoa, nói cho oai là: cảm ơn Phong Hoa đã có

những đóng góp rất to lớn vì thành phố C.

Cố Mặc Hàm ban đầu muốn từ chối, sáng sớm hôm nay vừa

rời giường anh đã cảm giác toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, cổ họng có

một chút ngứa với chút đau, với tình trạng này của anh mà đi dự tiệc khẳng định

là không được. Nhưng mà sau đó thư ký của bí thư thành ủy Trần tự mình gọi điện

cho anh, vị bí thư Trần này đã từng là thuộc hạ của Cố Dật Phong, Cố Mặc Hàm

không muốn làm phật ý sụ nể mặt của ông ta, chỉ có thể vội vàng chạy đến.

Cố Mặc Hàm đang được sự hướng dẫn của nhân viên phục

vụ đi vào cửa ghế lô, Doãn Đông Tuân đang hút thuốc chờ anh: "Làm

sao giờ mới đến?"


Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua thời gian: "Giờ

này không phải còn kịp sao ?"


Doãn Đông Tuân nghe giọng nói của anh không bình

thường cẩn thận nhìn anh một cái: "Bị cảm? Làm sao còn chưa

có uống mà mặt đã đỏ rồi?"


Cố Mặc Hàm hắng giọng một cái: "Khụ,

không có việc gì."


Đang nói chuyện Lý Thanh Viễn từ trong ghế lô đi ra,

sờ lên cằm cẩn thận đánh giá vẻ mặt tiều tụy của Cố Mặc Hàm, sau đó đứng cách

xa Cố Mặc Hàm khoảng năm bước vẻ mặt không đứng đắn cười nói: "Hàm

Tử, đây là làm sao, tinh thần như vậy không được rồi, có phải tối qua đêm xuân

quá mức ngắn ngủi mà phải vất vả cày cấy nên mệt nhọc hả?"


Cố Mặc Hàm nhớ tới tối hôm qua cuộc điện thoại của Lý

Thanh Viễn thì hiểu ý tứ của cậu ta cho cậu ta một cái liếc mắt rồi chuẩn bị đi

vào ghế lô, thì bị Doãn Đông Tuân ngăn lại: "Trước khi cậu vào, tớ có

chuyện muốn nói cho cậu."


Cố Mặc Hàm quay đầu khiêu mi ý ra hiệu cậu ta tiếp

tục.

"Triệu

Tịch Vũ ở bên trong."


Cố Mặc Hàm đặt tay ở trên nắm cửa đi trở lại: "Cô ta

làm sao lại ở đây?"


"Theo

lời mở đầu của bí thư Trần, công ty T là khách từ xa tới, chính quyền thành phố

chúng ta không có gì bày tỏ, thừa cơ hội này cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, trao

đổi một chút tình cảm."
Doãn

Đông Tuân bắt chước giọng nói và điệu bộ của bí thư Trần.

Lý Thanh Viễn lại từ góc tường nhảy tới đây: "Hơn nữa, trọng điểm là,

Triệu Tịch Vũ gọi cái người thư ký bên cạnh bí thư Trần này một tiếng

‘Anh’."
Nói xong nhìn phản ứng của Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm nghe xong không có chút biểu cảm: "Chỉ

việc này thôi sao?"


Lý Thanh Viễn như trút được gánh