Ring ring
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

g cảm thấy hư không, cô thỉnh thoảng sẽ nhìn di

động, chờ điện thoại Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm giống như bề bộn nhiều việc, mỗi

lần gọi điện thoại thì đều rất mệt mỏi, Tần Vũ Dương có chút đau lòng.

Chưa được mấy ngày, bản thiết kế sản phẩm của Đằng Đạt

xảy ra vấn đề, Tần Vũ Dương cần đến Munich cùng nhà thiết kế tiến hành bàn bạc.

Tần Vũ Dương vẫn rất thích đi, Cố Mặc Hàm không ở bên người, đi ra ngoài cảm

thụ một chút phong thổ nhân tình cũng không tệ lắm.

Máy bay hạ cánh, liền thấy một thế giới màu trắng,

trên bầu trời những bông tuyết nhỏ còn đang bay, còn có đủ kiểu kiến trúc pháo

đài cổ kính, như một thế giới đồng thoại.

Người Đức nghiêm cẩn nghiêm túc một mặt làm cho Tần Vũ

Dương khâm phục, mặt khác lại khiến cô phát điên, các vấn đề về bản thiết kế

rốt cục cũng bàn bạc xong, Tần Vũ Dương quyết định về sau cũng không bao giờ

tiếp xúc bất cứ công việc gì cùng người Đức nữa.

Đồng thời làm cho Tần Vũ Dương phát điên còn có nhiệt

độ của Munich, lạnh rét làm người ta giận sôi gan. Đi những con phố khác nhau,

ngắm người Munich nhàn tản vui vẻ và các du khách màu da khác nhau đan xen qua

lại, ngẫu nhiên còn gặp trúng du học sinh, nghe được bọn họ nói tiếng Trung

liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

Tần Vũ Dương tản bộ không mục đích khắp trung tâm

thành phố, ngắm những thành lũy, giáo đường, cung điện cùng điêu khắc kia, còn

có những đường phố và cửa hàng trần tục phức tạp, phá lệ nhảy nhót như chim sẻ.

Sau khi thực sự bị đông lạnh đến không chịu nổi thì

mới trở về khách sạn, tắm rửa xong đi ra phát hiện trên điện thoại có mấy cuộc

gọi nhỡ, là Cố Mặc Hàm , vừa định gọi lại, thì anh lại gọi tới.

"Alô,

Mặc Hàm."


"Ừ,

vừa rồi sao không nghe điện thoại?"


"Em

đi tắm mất, không nghe thấy, anh đang làm gì đó?"


"Em

đoán đi."
Trong thanh âm Cố Mặc Hàm mang theo

một tia hưng phấn.

"Em

nghĩ thử coi, hiện tại anh ở bên kia hẳn là ban ngày, anh có phải mới vừa họp

xong ?"
Tần Vũ Dương nằm ở trên giường hỏi.

"Mở

cửa."


"Cái

gì?"


"Tiểu

ngu ngốc, mở cửa mau."
Cố

Mặc Hàm lại nói một lần.

Tần Vũ Dương rốt cục kịp phản ứng, ném điện thoại

xuống đi tới mở cửa, Cố Mặc Hàm quả nhiên đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn

cô. Cô thét chói tai ôm lấy Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm bị ôm chặt lui về sau hai

bước.

Anh ôm lấy cô đi vào, đóng cửa lại.

"Thấy

anh cao hứng như vậy hả?"
Cố

Mặc Hàm cười hỏi.

Tần Vũ Dương dùng sức gật đầu, "Anh

không phải là ở Mỹ sao? Sao lại tới Munich rồi?"


Cố Mặc Hàm kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, "Công

việc bên đó hoàn thành trước thời hạn, cho nên đến đây tìm em."


Có trời mới biết anh nhớ Tần Vũ Dương nhớ kinh khủng,

để công việc hoàn thành trước thời hạn, mỗi ngày làm việc đến rạng sáng, có đôi

khi thậm chí suốt đêm, khiến cho mọi người không ngừng oán hận.

Tần Vũ Dương lúc này mới chú ý tới quầng thâm dưới mắt

anh, đau lòng cùng cảm động xông đến trái tim, "Nói, có phải anh rất nhớ

em không?"


Cố Mặc Hàm ôm cô thật chặt, cảm giác ấm áp mềm mại

chảy thẳng đến đáy lòng, anh thoải mái thở dài một hơi, "Đúng

vậy, Vũ Dương, anh nhớ em."


Tần Vũ Dương đắc ý cười ha ha, sau đó ngẩng đầu hôn

một cái vang dội lên trên mặt Cố Mặc Hàm.

Buổi tối hôm đó, Cố Mặc Hàm làm cho Tần Vũ Dương biết

cái gì là tiểu biệt thắng tân hôn [2'>.

Ngày hôm sau, lúc hai người ở trên đường đi dạo, Tần

Vũ Dương mới biết được thì ra Cố Mặc Hàm nói tiếng Đức rất khá.

Cô tò mò hỏi: "Làm sao anh lại nói được

tiếng Đức ?"


Cố Mặc Hàm nắm tay của cô bỏ vào trong túi áo lớn, "Khi ở Mỹ

bạn cùng phòng là một người Đức, anh học được."


Khi bọn họ đi đến cửa của một tòa giáo đường, bên

trong đang cử hành một buổi hôn lễ. Bọn họ tay trong tay đứng ở cửa lẳng lặng

nhìn, mang trên mặt nụ cười đầy cảm xúc. Rất nhanh từ bên trong tràn ra một

đoàn người, những người trẻ tuổi đang rất hào hứng chờ đợi cô dâu sắp ném bó

hoa trong tay. Bó hoa trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng

rơi đến trước mặt Tần Vũ Dương, cô theo bản năng đưa tay đón lấy.

Cô dâu và những cô gái trẻ tuổi đang cười kia đều quay

đầu nhìn về phía Tần Vũ Dương, trên mặt đều là nụ cười thân thiện, hô với cô

cái gì đó, Cố Mặc Hàm cười trả lời các cô ấy.

"Các

cô ấy đang nói cái gì?"
Tần

Vũ Dương hưng phấn mà hỏi.

Cố Mặc Hàm cười xấu xa trả lời: "Các cô

ấy nói, em rất may mắn tìm được một người yêu đẹp trai như anh."


Tần Vũ Dương cười to: "Anh cái kẻ tự luyến

cuồng này."


Cố Mặc Hàm bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Bọn họ

nói, chúc mừng em, hi vọng chúng ta sớm ngày đi vào cung điện hôn nhân."


Tần Vũ Dương cúi đầu xuống đỏ mặt.

Bọn họ đi vào giáo đường, bên trong không còn một bóng

người, chung quanh khắp nơi được trang trí bằng hoa tươi, trên mặt đất còn để

lại những cánh hoa được tung lên trong hôn lễ vừa rồi. Cố Mặc Hàm dắt Tần Vũ

Dương đi đến trước cây thập tự, thành kín nhìn.

Cố Mặc Hàm trịnh trọng mở miệng, tiếng Đức trầm thấp

dễ nghe từ từ bật ra.

"T