
ần
Vũ Dương, anh Cố Mặc Hàm nguyện ý cưới em làm vợ anh, làm người bạn đời trong
sinh mệnh của anh và là người vợ duy nhất của anh.
Anh
sẽ quý trọng tình yêu của chúng ta, bất luận là hiện tại, tương lai, hay là
vĩnh viễn.
Anh
sẽ tin tưởng em, tôn trọng em.
Anh
và em sẽ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đau khổ.
Anh
sẽ hết lòng yêu em.
Bất
luận tương lai là tốt hay xấu, là gian nan hay vui vẻ, anh cũng sẽ cùng em vượt
qua.
Bất
luận tương lai chúng ta có nghênh đón cuộc sống thế nào, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ
em.
Tựa
như anh vươn tay cho em nắm chặt lấy,
Anh
sẽ đem sinh mệnh của anh giao phó cho em.
Cho
nên, xin em giúp anh, làm chủ cho anh.
Vũ
Dương, ở nơi này anh chân thành khẩn cầu Thượng Đế đừng để em rời khỏi anh nữa,
Từ
nay về sau, em đến nơi nào thì anh sẽ đến nơi đó,
Em
dừng lại anh cũng sẽ dừng lại,
Anh
Cố Mặc Hàm ở nơi này xin thề, bất luận có phát sinh bất cứ chuyện gì, anh cũng
sẽ ở bên cạnh em, cùng em sinh tử tương tùy [3'>."
Tần Vũ Dương nghe không hiểu anh đang nói cái gì,
nhưng nhìn vẻ mặt thành kính của Cố Mặc Hàm, cũng không dám cắt ngang. Cố Mặc
Hàm sau khi nói xong, cô tò mò hỏi: "Anh đã nói cái gì?"
Cố Mặc Hàm nghiêng người ôm lấy cô, một cái hôn ôn nhu
vào mi tâm, "Không
có gì, anh chỉ thỉnh cầu Thượng Đế ban phúc cho chúng ta về sau sẽ hạnh phúc
vui vẻ trong cuộc sống chung."
_______________
[1'> Ái ốc
cập ô, hận ốc cập ô: tương tự với câu “Yêu ai yêu
cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”.
[2'> Tiểu
biệt thắng tân hôn: Vợ chồng son nếu
vì công tác hoặc là có chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại,
tình cảm càng thêm ngọt ngào (Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác
tựa như mới kết hôn).
[3'> Sinh
tử tương tùy: Sống chết có nhau.
Mới vừa mở cửa phòng Cố Mặc Hàm liền không thể chờ đợi
được lấn người lên trước, đem Tần Vũ Dương đặt ở trên ván cửa hôn mãnh liệt,
cầm lấy tay của cô đặt lên trên nơi nóng rực của mình, nhẹ nhàng chà xát, tay
kia từ vạt dưới áo lông luồn vào, tiến đến trước ngực vuốt ve.
"Cưng
à, nắm anh..."
Tần Vũ Dương nghe lời kéo dây khóa quần anh ra, bàn
tay nhỏ ấm áp mềm mại cầm thật chặt, di chuyển lên xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn
mảnh khảnh khiến cho Cố Mặc Hàm điên cuồng, quả thực như sắp phải nổ tung. Tần
Vũ Dương vuốt cái phần nóng rực đang nhảy dựng lên, cô đầy khẩn trương, bỗng nhiên
hơi dùng sức, thì nghe được tiếng hít lấy hơi cùng nghiến răng nghiến lợi của
Cố Mặc Hàm, âm thanh thô ráp: "Em tiểu yêu tinh này!"
Tay của anh theo đường cong lả lướt không ngừng đi
xuống, sau khi cảm giác được sự ướt át của cô thì từ từ đem ngón giữa đút vào,
cảm giác bên trong ấm áp làm cho anh mất hồn, ở trong một vùng lầy lội di
chuyển qua lại. Tần Vũ Dương dần dần thích ứng, nhỏ giọng rên rỉ.
Cố Mặc Hàm trực tiếp rút ngón tay ra, Tần Vũ Dương
dường như đối với sự đình chỉ bất thình lình của anh rất bất mãn, mặt nhăn lại
mở mắt ra, Cố Mặc Hàm cười một cách tà mị, hai đầu lông mày yêu khí xoay
chuyển, anh lấy ngón tay duỗi đến trước mặt Tần Vũ Dương, một dòng chỉ bạc đang
từ trên ngón tay của anh rơi xuống, kéo dài vô tận.
"Cưng
ơi, em có muốn hay không?" Nói
xong rất hài lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương hồng đến có thể
nhỏ ra máu, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Vũ Dương, thì đã đem ngón tay kia bỏ
vào trong miệng, giống như là đang thưởng thức quỳnh tương ngọc lộ, sau đó lại
cúi người ngậm lấy môi Tần Vũ Dương, đem rượu ngon vừa rồi cùng Tần Vũ Dương
hưởng thụ.
Tần Vũ Dương cảm thấy hành vi bây giờ của Cố Mặc Hàm
không thể dùng phóng đãng để có thể hình dung được, anh tại sao có thể...
Cố Mặc Hàm cạy mở môi của Tần Vũ Dương ra, để cho chất
lỏng trắng mịn trong miệng từ từ chảy vào trong miệng cô, sau đó lại dây dưa
không tha đầu lưỡi của cô.
Về sau anh đem Tần Vũ Dương trở mình lại đè lên trên
cánh cửa, khiến thắt lưng của cô cong lên đôi mông trắng vểnh lên, sau khi thử
dò xét vài lần tìm được cửa vào, thì động thân đi vào, lại từ từ lui ra, sau đó
lại một lần nữa đi vào triệt để, Tần Vũ Dương bởi sự chuyển động ở mức độ lớn
của anh liền sau vài cái đã tiết ra, thanh âm kiều mỵ không dứt bên tai. Cô
không tự chủ được mà co rút bụng dưới, sít chặt đến mức làm cho Cố Mặc Hàm phải
thở hỗn hển: "Cưng
à, đừng kẹp anh, thả lỏng một chút nào, ah..."
Tần Vũ Dương không chịu nổi vật nóng rực thô to của
anh, cảm giác to ra thúc giục cô không ngừng vặn vẹo thắt lưng ma sát anh. , Cố
Mặc Hàm gia tăng tốc độ liên tục...
Cuối cùng Cố Mặc Hàm ôm lấy cô, đi về phía chiếc
giường, đi chưa được mấy bước liền mạnh mẽ đẩy một cái, đôi chân trắng nõn mềm
mượt của Tần Vũ Dương vòng lại ở bên hông anh, không ngừng thở gấp rên rỉ, khi
đi đến giữa phòng, rốt cục cũng phun ra.
Cố Mặc Hàm ôm cô nghiêng người nằm ở trên giường, vật
chôn ở trong cơ thể Tần Vũ Dương lại bắt đầu trướng to lên, dịch thể mới
vừa bắn ra lại cực kỳ chặt