
chẽ được lấp kín ở trong cơ thể cô, cô cảm giác bụng
dưới của mình căng đến sắp nứt ra, kêu rên một tiếng, "Anh
mau đi ra!"
Anh cười xấu xa một tay phủ ở trước ngực, tay kia ấn
lên trên bụng dưới bằng phẳng của cô, thậm chí có thể sờ được vật của mình ở
bên trong bụng dưới của cô, Cố Mặc Hàm càng thêm hưng phấn, kéo bắp đùi của cô
ra, nghiêng cơ thể ở giữa hai chân cô chuyển động.
Đêm hôm đó, Tần Vũ Dương bị anh hành hạ đến rất
khuya...
Ngày hôm sau Tần Vũ Dương dựa ở trên giường không đứng
dậy nổi, Cố Mặc Hàm thức dậy rửa mặt xong, thu dọn xong đồ đạc, mà Tần Vũ Dương
còn ôm lấy chăn mền ngủ đến không biết trời đất. Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng lay cô: "Vũ
Dương, mau rời giường, máy bay cũng không chờ em đâu!"
Tần Vũ Dương vùi đầu vào trong chăn, mơ mơ màng màng
trả lời: "Không
đợi em được thì thôi, anh không phải có chiếc máy bay tư nhân sao, chúng ta
ngồi cái đó trở về."
Cố Mặc Hàm dở khóc dở cười: "Em
không phải là rất ghét sự xa hoa sao, bây giờ sao lại thỏa hiệp rồi, em cho
rằng máy bay muốn bay là có thể bay được hả, cần phải xin trước đường hàng
không."
"Ôi,
phức tạp như vậy sao?"
"Em
nghĩ cái gì thế, hơn nữa, lúc mua chiếc máy bay kia đã không ít lần bị cụ ông
giáo huấn rồi, sau đó dứt khoát tịch thu, em đừng nói với anh là đã quên hết
đi."
Tần Vũ Dương giống như lại ngủ thiếp đi, Cố Mặc Hàm
một tay vén chăn mền lên, "Con
heo lười, mau rời giường!"
Tần Vũ Dương nổi giận: "Anh còn nói, nếu không
phải là anh tối hôm qua... em còn có thể mệt mỏi như vậy sao?"
"Trách
anh? Vậy là ai còn xin anh đừng có ngừng?" Cố Mặc Hàm cười xấu xa phản kích lại.
"Anh!" Đều đến cái bước đó rồi cho dù người nào cũng không
dừng lại được mà. Tần Vũ Dương ở trong lòng nói.
"Rồi
rồi rồi, đều là lỗi của anh, mau rời giường nào, nếu không sẽ không kịp
mất." Cố Mặc Hàm nhìn điệu bộ thở hồng hộc của cô lập tức
nhận sai.
Tần Vũ Dương nhắm mắt lại ngồi dậy đi rửa mặt, Cố Mặc
Hàm toàn bộ hành trình đều đi theo, sợ cô ở nơi nào đập vào đụng phải, về sau
Cố Mặc Hàm dứt khoát giúp cô thay quần áo.
Tay của anh luôn ở nơi nào đấy một chút sờ sờ, lại cọ
cọ, con mắt Tần Vũ Dương mở ra một đường nhỏ, vênh mặt hất hàm mở miệng: "Tiểu
Cố tử, ngươi không phải nói sẽ không kịp mất sao? Xin hỏi ngươi đang làm gì
thế?"
"Dạ,
Thái hậu, xong ngay đây."
Khóe miệng Tần Vũ Dương cong lên, sau đó mở mắt ra,
nhìn Cố Mặc Hàm ngồi xổm trên mặt đất mang giày cho cô, cô ngồi ở trên giường
nhìn không thấy nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn được đến đầu tóc đen nhánh dày
và ngón tay thon dài, cô nghiêng đầu cúi người xuống nhìn sang, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Mặc Hàm, khoảnh khắc kia cô
cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, cảm giác được người
ấy nâng niu trong lòng bàn tay thật là tốt.
Từ buồng đi ra, Tần Vũ Dương lại bắt đầu cuộc sống
không xương sống của cô, hai tay ôm lấy thắt lưng của Cố Mặc Hàm, nhắm mắt lại
chôn ở trong ngực anh, sức nặng của cơ thể đều giao cho anh. Cố Mặc Hàm một tay
ôm lấy cô, tay kia lôi kéo va ly hành lý, đi ra khỏi phòng.
Vào thang máy, thỉnh thoảng có người nhìn sang, Cố Mặc
Hàm cố tình trêu chọc cô, "Này,
người khác đều đang nhìn em kìa, không sợ bị người ta chê cười à?"
Tần Vũ Dương con mắt đều lười mở lên: "Em ôm
người đàn ông của em, em sợ cái gì chứ!"
Cố Mặc Hàm cười ngầm, anh không phải là không thừa
nhận, cái câu "Người đàn ông của em" đó của Tần Vũ Dương thật sự là
lấy lòng anh.
Lên xe taxi không bao lâu, Tần Vũ Dương liền ngủ mất.
Cố Mặc Hàm đem khăn quàng cổ của cô vòng lại thật kỹ, mỉm cười nhìn ngoài cửa
sổ.
Tài xế thả chậm tốc độ xe nói với Cố Mặc Hàm, "Tiên
sinh, anh đối với bà nhà anh thật tốt."
Cố Mặc Hàm nhẹ giọng nói cám ơn, ngắm cô gái nhỏ trong
ngực đang ngủ say sưa, trong lòng ấm áp.
Từ sắp xếp kiểm tra đến lên máy bay, Tần Vũ Dương vẫn
luôn là nửa tỉnh nửa mê, lên máy bay, cô lập tức ngả lên trên bờ vai Cố Mặc Hàm
ngủ tiếp. Cố Mặc Hàm khẽ thả lỏng cơ thể để cho Tần Vũ Dương ngủ được thoải mái
một chút.
Trên đường bay gặp phải khí lưu, xóc nảy lên xuống,
Tần Vũ Dương bị kinh hãi mạnh mẽ khẽ động, mày cau lại mở mắt ra, theo bản năng
gọi lên tiếng: "Mặc
Hàm..."
Cố Mặc Hàm khẽ vỗ nhẹ cô, thấp giọng dụ dỗ: "Không
có chuyện gì không có chuyện gì, đừng sợ, anh ở đây. Ngoan ngủ một lát nữa nào,
anh ở ngay bên cạnh em mà."
Tần Vũ Dương thấy anh, lông mày nhíu chặt cũng dần dần
giãn ra, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Lúc Tần Vũ Dương ngủ đủ khoan thai tỉnh lại, thấy Cố
Mặc Hàm đang tập trung tinh thần xem văn kiện, ngẫu nhiên dùng tay trái cầm bút
gạch bỏ chú giải.
Tần Vũ Dương bỗng nhiên giống như phát hiện một đại
lục mới, "Anh
biết dùng tay trái viết chữ?"
Cố Mặc Hàm thấy cô tỉnh mới thay đổi tư thế, giật giật
nửa người bên phải đã tê tê, thành thật trả lời: "Không biết."
Tần Vũ Dương thò đầu qua vừa nhìn về phía văn kiện,
quả nhiên nguyên một dòng chữ xiêu vẹo