Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

uông tay, Cố Mặc Hàm xoay

người cùng vợ chồng Lâm Vân chào hỏi, đây là lần đầu tiên Tần Thanh Dương nhìn

thấy Cố Mặc Hàm, kỳ thật cô cùng Cố Mặc Hàm coi như là bạn học cao trung, chỉ

là so với anh cao hơn ba khóa, lúc Cố Mặc Hàm vào trường cũng đúng lúc cô tốt

nghiệp, cứ việc chưa từng tiếp xúc, nhưng cô cũng từ trong miệng rất nhiều

người nghe nói qua người đàn ông xuất sắc này. Cô không nghĩ đến anh ta lại cùng em gái của mình ở bên nhau.

"Chú

ơi, sao chú không có đến nhà con chơi vậy? Lần trước đã nói đồng ý mà."
Lâm Duệ Trạch chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn

anh, Cố Mặc Hàm thấy thì trong nội tâm sinh ra cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Anh

ngồi xổm xuống sờ cái đầu nhỏ của Lâm Duệ Trạch: "Thật

xin lỗi, chú quên mất."


Lâm Duệ Trạch không so đo sự không vừa ý trước đó khua

tay: "Không

sao, lát nữa chúng ta đi chơi nhé! Ba mẹ muốn dẫn con đi khu vui chơi, chúng ta

hãy cùng đi."


Cố Mặc Hàm suy nghĩ một chút cười đáp ứng.

Vào phòng bệnh, Lâm Duệ Trạch bổ nhào vào giường bệnh

phía trước cửa sổ, bắt lấy ga giường dùng sức bò lên trên, Tần Vũ Dương ôm lấy

cậu nhóc đặt lên trên giường bệnh, cậu nhóc tới lui bằng hai cái chân nhỏ ngắn

mập mạp, hi hi ha ha nói chuyện cùng ông Tần bà Tần. Cố Mặc Hàm đứng ở bên cạnh

Tần Vũ Dương nắm lấy tay cô.

"Ông

ngoại, ông chừng nào thì về nhà vậy? Con muốn ăn thịt kho tàu sườn heo mà ông

làm."


Ông Tần vừa bóc quả quýt vừa trả lời cháu: "Nhanh

thôi, đợi ông ngoại khỏe rồi liền làm cho con."


Lâm Duệ Trạch từ trong bàn tay ông Tần cầm lấy múi

quýt đã lột sạch sẽ bỏ vào trong miệng, lóng ngóng nói: "Dạ!"

Tần Vũ Dương ở một bên trêu chọc cháu ngoại trai nhỏ:"Lâm Duệ Trạch, con

còn ăn nữa, con nhìn xem con mập thế, ăn nữa liền thật sự biến thành viên thịt,

sẽ không có cô gái nào thích con nữa."


Lâm Duệ Trạch sửng sốt một chút, xem về phía mẹ của

mình:"Mẹ,

con có mập không?"


Bác sĩ Tần trừng em gái một cái, cười nói với con

trai:"Đừng

nghe dì nhỏ của con, con một chút cũng không mập, ăn được nhiều mới có thể lớn

nhanh!"


Lâm Duệ Trạch nghiêng cái đầu nhỏ gật gật đầu, cười

híp mắt lại bắt đầu ăn quả quýt.

Bà Tần cầm khăn ướt lau tay cho cháu, "Bà

ngoại, chú đẹp trai nói, lát nữa sẽ cùng đi với cháu đến khu vui chơi."


"

Vì sao cháu lại thích chú ấy hả?"
Bà Tần

hỏi.

"Bộ

dạng chú ấy rất đẹp mà, con thích nhất chú ấy."
Lâm Duệ Trạch nói xong còn cười với Cố Mặc Hàm.

Sau đó, có một cú điện thoại đem bác sĩ Tần gọi đi,

Lâm Vân cũng bởi vì chuyện làm ăn nên vội vã tạm biệt con trai rồi rời đi.

Lâm Duệ Trạch nhếch cái miệng nhỏ lập tức muốn khóc

lên, trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt, dáng điệu rất đáng thương. Tần Vũ

Dương ôm lấy cháu ngoại trai nhỏ: "Lâm Duệ Trạch, không cho

phép con khóc nha, nam tử hán không thể rơi nước mắt, lát nữa dì với chú dẫn

con đi công viên trò chơi, có được không?"


Cố Mặc Hàm cũng đi tới dụ dỗ Lâm Duệ Trạch: "Duệ

Trạch, trò gì cháu thích chơi nhất, lát nữa chú dẫn con đi chơi."


Lâm Duệ Trạch dần dần phân tán sự chú ý, bắt đầu nói

trò chơi mình thích.

Thời buổi này, còn chưa làm bố lại có thể có kiên nhẫn

dỗ trẻ con đàn ông như vậy thật sự là hiếm có, Cố Mặc Hàm ở trong lòng hai ông

bà già lại tăng thêm một cấp.

**

Tần Vũ Dương vẫy tay với Lâm Duệ Trạch đang chơi vòng

xoay ngựa gỗ nói, "Anh

xem, cháu ngoại trai của em thật đáng yêu mà!"


Cố Mặc Hàm đi tới ôm eo cô, "Không

cần ghen tị với người khác, nếu em thích chúng mình cũng sinh một đứa, đứa nhỏ

của chúng ta nhất định sẽ đáng yêu hơn!"


Tần Vũ Dương háy anh một cái, "Nói

cái gì đó?"


Cố Mặc Hàm hôn cô một cái, gặp phải Lâm Duệ Trạch đang

đi ra, cậu nhóc lớn tiếng hét: "Chú, sao chú hôn trộm dì nhỏ cháu

?"


Một câu nói dẫn tới những người chung quanh nhìn sang,

Tần Vũ Dương đỏ mặt đẩy Cố Mặc Hàm ra, Cố Mặc Hàm đường hoàng nói với cậu nhóc: "Chú

thích dì nhỏ cháu cho nên mới hôn dì ấy, giống như, cháu thấy thích một cô gái,

có phải sẽ nghĩ muốn hôn cô bé ấy không?"


Lâm Duệ Trạch bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, "Con

mỗi lần trông thấy Diệu Diệu đều muốn hôn cô ấy, nhưng mỗi lần con hôn cô ấy

thì cô ấy đều khóc."


Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương cười ha ha, Lâm Duệ Trạch

không rõ nguyên nhân.

Sau đó Cố Mặc Hàm cùng Lâm Duệ Trạch chơi lần lượt tất

cả trò chơi trong khu vui chơi, bởi vậy cũng giành được mức độ yêu thích ngày

càng cao của Lâm Duệ Trạch, trên cơ bản đối với anh nói gì nghe nấy, xưng hô

cũng từ "Chú" biến thành "Dượng nhỏ", khiến cho Tần Vũ Dương dở khóc dở cười.

Khi màn đêm buông xuống, bọn họ đem Lâm Duệ Trạch đã

ngủ đưa về nhà, vợ chồng Lâm Vân tỏ ra cảm ơn sâu sắc.

Trên đường về nhà, Tần Vũ Dương vặn eo bẻ cổ, lười

biếng cảm thán: "Chơi

với con nít cũng là một việc tốn sức mà, thật mệt chết đi được !"


Trái lại Cố Mặc Hàm, vẫn là một dáng vẻ tinh thần vô

cùng phấn chấn, "Hey,

anh đây là con rể tương lai, em rể, dượng nhỏ có phải đã rất đạt yêu cầu không

?"<