
bảy tám, cười rộ lên ha hả. Sau đó ngồi
thẳng dậy môi nhẹ nhàng phủ lên trên môi anh, sau lúc ngắn ngủi dừng lại, liền
rời đi, Cố Mặc Hàm nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, dần dần khẽ nhếch đôi môi.
Tần Vũ Dương biết Cố Mặc Hàm là sợ dùng sức ở tay phải
cô sẽ ngủ không được thoải mái nên mới dùng tay trái, cô nghiêng người qua, xoa
nắn lấy nửa bên phải của anh.
Cố Mặc Hàm dáng vẻ đại gia hưởng thụ mát xa, vui vẻ
xem văn kiện.
Tần Vũ Dương xoa nắn mới được hai cái đã bị Cố Mặc Hàm
kéo qua, cằm cô đặt ở trên bờ vai anh, cùng anh yên lặng.
Hai người yêu nhau ở bên nhau, cho dù chỉ là lẳng lặng
ở đó, cái gì cũng không làm, cũng là một loại hạnh phúc.
Khi tiếp viên hàng không ôn nhu thông báo cho mọi
người máy bay lập tức sẽ hạ xuống sân bay ở thủ đô, thì Tần Vũ Dương kinh ngạc, "Chúng
ta không phải trở về thành phố C sao? Sao lại đi Bắc Kinh?"
Cố Mặc Hàm cũng giả vờ làm ra điệu bộ giật mình kinh
ngạc,"Đúng
vậy, có lẽ là mua sai vé máy bay chứ?"
"Phải
không đó?" Cằm nhọn của Tần Vũ Dương dùng sức
chọi ở trên vai Cố Mặc Hàm, cảm giác mỏi nhừ đau nhức tê dạị làm cho Cố Mặc Hàm
thiếu chút nữa bật ra tiếng. "Được rồi được rồi, anh nói cho em,
mẹ anh nói, để anh dẫn em về thăm nhà."
Tần Vũ Dương không kịp phản ứng lại, "Anh
nói cái gì?"
Cố Mặc Hàm xoa bóp mặt của cô, "Cưng
ơi, cái đó em đã nghe rõ rồi mà."
Mặt Tần Vũ Dương trong nháy mắt trắng bệch, ngón tay
lạnh buốt, trong đầu trống rỗng.
Cô cũng không phải là chưa từng nghĩ tới gặp người nhà
của Cố Mặc Hàm, nhưng mà chưa từng nghĩ đến lại gặp dưới tình huống bất ngờ như
vậy, ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, cô không biết mình hiện tại bộ dạng rối
bù có thể hù dọa người nhà của Cố Mặc Hàm hay không.
Tiếp viên hàng không đại khái là thấy sắc mặt Tần Vũ
Dương không tốt, đi đến hỏi thăm, Cố Mặc Hàm cười nói: "Cô ấy
phải gặp mẹ chồng tương lai, có chút khẩn trương."
Cô gái Châu Âu xinh đẹp nghe xong nhìn Tần Vũ Dương
rồi cười rất vui vẻ, "Cố
gắng lên!" Nói xong còn làm
động tác tay.
Ra khỏi sân bay thì trời đã tối đen, gió lạnh buốt
không ngừng thổi vào trong cổ, Tần Vũ Dương không biết bởi vì lý do thời tiết
hay là lý do khẩn trương, cô không khống chế được mà run rẩy.
Sau đó cầm lấy túi xách vọt tới toilet, rửa mặt, đánh
phấn nền, bức tranh đẹp mắt, đánh má hồng, cuối cùng dùng lược chải lại đầu
tóc, Tần Vũ Dương nhìn mình trong gương, cuối cùng tìm lại một chút tự tin.
Cố Mặc Hàm kéo va ly hành lý ngọc thụ lâm phong đứng ở
trong đại sảnh của sân bay chờ Tần Vũ Dương, thấy cô đi ra, hướng cô đi tới,
cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia.
"Em
không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, bố mẹ anh đều là người rất dễ thân
cận, ông nội anh cũng rất thích con gái."
Tần Vũ Dương nhếch cằm lên, khí thế như cầu vồng, "Ai sợ
chứ? Đi thôi, Tiểu Cố tử, đi phía trước dẫn đường."
Cố Mặc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu.
Lái xe sớm đã chờ ở bên ngoài, đi lên xe, Tần Vũ Dương
liền không ngừng mà sửa sang lại quần áo, kiểm tra trang điểm, không ngừng mà
hỏi Cố Mặc Hàm cô có chỗ nào coi không được hay không thể, thấy vậy Cố Mặc Hàm
chỉ muốn cười.
Trước khi xuống xe, Tần Vũ Dương giữ chặt Cố Mặc Hàm,
Cố Mặc Hàm lập tức mở miệng: "Vũ Dương, em rất đẹp, không có chỗ
nào là thích hợp hết."
Tần Vũ Dương gật gật đầu, hít sâu một hơi, đi theo anh
xuống xe.
Diệp Thấm Đình đang ở trong phòng bếp cùng bà vú nấu
cơm, bỗng nhiên nghe được thanh âm Cố Mặc Hàm, đi ra, liền thấy Cố Mặc Hàm dắt
một cô bé đứng ở cửa đang nói chuyện với Lương Cảnh Thiên.
"Hàm
Tử?"
Cố Mặc Hàm quay đầu, "Mẹ." Sau đó lôi kéo Tần Vũ Dương đi tới, "Mẹ,
đây là Tần Vũ Dương con dâu mẹ."
Tần Vũ Dương cười vấn an, "Bác
gái, chào bác!"
Bây giờ Diệp Thấm Đình mới nhìn rõ Tần Vũ Dương, mặt
mày thanh tú, ánh mắt linh động, mơ hồ lộ ra sự dịu dàng, bà cười giữ chặt lấy
tay Tần Vũ Dương, "Tốt
lắm, mau vào."
"Hàm
tử, sao trở về cũng không nói trước một tiếng vậy?"
Cố Mặc Hàm ôm bả vai của mẹ: "Mẹ
không phải vẫn liên tục nói muốn gặp con dâu sao, đây không phải là được dịp
cho mẹ một kinh hỉ sao? Ông nội mọi người có ở nhà không?"
"Có,
mau vào đi thôi."
Vào phòng khách, liền thấy cụ ông Cố, Cố Dật Phong
đang xem tin tức, Cố Mặc Thần nói chuyện với cô vợ bụng bầu.
Thấy bọn họ đi vào, đều dừng lại nhìn Tần Vũ Dương,
Tần Vũ Dương bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cố Mặc Hàm nắm thật chặt tay của cô,
không ngừng cọ sát bàn tay cô an ủi.
"Ông
nội, bố, anh, chị dâu, đây là bạn gái của em, Tần Vũ Dương."
Tần Vũ Dương cung kính chào hỏi, người một nhà hiền
hòa nhìn cô mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên Cố Mặc Hàm mang con gái về nhà, ý
nghĩa của nó cũng có thể nghĩ đến.
Sau khi ngồi xuống, cụ ông Cố không nói được lời nào
chỉ nhìn Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương thẳng thắn nhìn lại, ánh mắt trong suốt, từ
từ cụ ông Cố bật cười, gật gật đầu. Có lẽ là nguyên do cuộc gọi của Cố Mặc Hàm
lần trước, thái độ bình thường của Cố Dật Phong