Old school Swatch Watches
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 8.00/10/627 lượt.

n nữa còn là anh

ta tự nguyện mắc câu.

Rất nhanh liền thấy chiếc xe kia đánh xe lưu loát dừng

ở dưới lầu, sau đó di động vang lên, khóe miệng Tần Vũ Dương không tự giác cong

lên, nhận cuộc gọi.

Ngồi vào trong xe, Tần Vũ Dương hỏi anh: "Sinh

nhật của Mạc Sính Dã em có cần tỏ chút thành ý hay không ?"


Tan tầm giờ cao điểm, trên đường cái nhiều người nhiều

xe, Cố Mặc Hàm chuyên tâm chú ý tình huống giao thông phía trước,"Không cần, cậu ấy

đâu có thiếu cái gì, mọi người cùng nhau náo nhiệt vui vẻ là được rồi."


Tần Vũ Dương bỗng nhiên quay đầu, "Anh và

Mạc Sính Dã ai lớn hơn?"


"Sính

Dã lớn hơn."


"Sáu

người bọn anh ai lớn nhất?"


Cố Mặc Hàm vừa định nói lại bị Tần Vũ Dương cắt ngang:"Đừng nói, để em

đoán."


Cố Mặc Hàm sủng ái cười cười: "Đoán

đi."


Tần Vũ Dương cau mày trầm tư suy nghĩ, "Ừ,

Doãn Đông Tuân lớn nhất, có phải không?"


Cố Mặc Hàm gật gật đầu.

"Sau

đó là, Thạch Lỗi, Hà Văn Hiên, Mạc Sính Dã, anh, Lý Thanh Viễn, có đúng

không?"
Tần Vũ Dương hưng phấn mà hỏi.

Cố Mặc Hàm đưa tay qua cầm tay của cô, "Nghe

cho kỹ nhé, thứ tự là như vậy, Đông Tuân, Sính Dã, A Hiên, Đầu Đá, anh, Thanh

Viễn."


Đang lúc nói chuyện thì đã đến club tư nhân kia, vào

ghế lô, ngoại trừ Lý Thanh Viễn đều đã đến. Liễu Vận Ca ngồi ở bên cạnh Mạc

Sính Dã, lúc Tần Vũ Dương và Liễu Vận Ca đối mặt rõ ràng cảm giác được cô ấy

tránh né. Doãn Đông Tuân bên cạnh vẫn là cô gái vui vẻ đáng yêu kia. Bác sĩ Hà

vẫn là một người cô đơn như trước.

Lãnh Thanh Thu từ bên cạnh Thạch Lỗi tiến đến trước

mặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Ôi,

chị gái Liễu cùng Mạc tổng là từ khi nào bắt đầu vậy?"


Tần Vũ Dương nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Lúc này cửa ghế lô bị đẩy ra, Lý Thanh Viễn ôm một

ngọc nữ thanh thuần đi vào, dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, anh ta

rất tự nhiên giới thiệu: "Đây

là bạn gái của tớ, mọi người hẳn đều đã biết đi."


Cô bé kia hào phóng cười với mọi người, tự nhiên chừng

mực.

Tần Vũ Dương nhìn cô bé kia, hẳn là đều biết, đây là ca

sĩ ngôi sao ra mắt gần đây, Vu Thiên Thiên. Đi trên con đường ngọc nữ, mấy ngày

trước cô cùng Lãnh Thanh Thu thảo luận qua. Lãnh Thanh Thu vẫn rất ghét cách

dùng cái từ ngọc nữ này, đến nỗi hận ốc cập ô [1'>, lúc ấy cô ấy với vẻ mặt khinh thường nói với Tần Vũ

Dương, "Ngọc nữ? Ai biết có còn trinh nữ hay không

kìa!"


Tần Vũ Dương nghĩ đến đó liền nghiêng đầu sang nhìn về

phía Lãnh Thanh Thu, Lãnh Thanh Thu cũng rất là ăn ý nhìn sang, hai người nhịn

không được bật cười.

Tần Vũ Dương bỗng nhiên phát hiện đàn ông ở đây đều

đưa ánh mắt chiếu về phía bác sĩ Hà, bác sĩ Hà vất hai chân lên, một tay cầm

lấy ly rượu, nhẹ rung lắc lư từ từ, con mắt nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly.

Tần Vũ Dương mê hoặc, đều nhìn anh ta làm cái gì?

Mọi người rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, Lý

Thanh Viễn ôm Vu Thiên Thiên chen đến ngồi xuống bên cạnh Hà Văn Hiên, sau đó

trình diễn màn ân ái, thỉnh thoảng nghía Hà Văn Hiên một cái. Hà Văn Hiên thay

đổi bản tính nói lời ác độc trước kia, cả đêm đều trầm mặc không nói, chỉ là

uống một ly lại nối tiếp một ly, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Cố Mặc Hàm khẽ huých Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương nhìn

anh, anh nhẹ nhấc cái cằm lên, cô theo sự ra hiệu của anh nhìn sang. Ngồi ở góc

Mạc Sính Dã đang cường hôn Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca dần dần buông tha sự giãy

giụa, hai tay ôm lấy cổ Mạc Sính Dã.

Lúc tách ra, Mạc Sính Dã "Tâm tình không

tốt" cười đến như con mèo ăn vụng, ngược lại vẻ mặt Hà Văn Hiên lại đen

xịt.

Trên đường trở về, Tần Vũ Dương đặc biệt tò mò hỏi Cố

Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm trầm tư một lúc, cau mày lại không lên tiếng.

Vài ngày sau, khi Tần Vũ Dương ở trên báo chí xem bức

ảnh Hà Văn Hiên và Vu Thiên Thiên thân mật đứng chung một chỗ, cô cảm thấy thế

giới này đúng thật là điên cuồng. Buổi chiều cô đi Phong Đạt làm việc, thì gặp

phải một màn náo nhiệt.

Hà Văn Hiên và Lý Thanh Viễn đang ở trên hành lang

khoa tay múa chân anh một quyền tôi một chưởng. Xem tư thế hai người đều đã

từng luyện qua. Lý Thanh Viễn đỏ hồng con mắt từng chiêu từng thức đều dùng hết

toàn lực, Hà Văn Hiên cười lạnh không chút hoang mang ngăn cản. Bốn người còn

lại vẻ mặt hưng phấn ở một bên nhìn náo nhiệt, ngẫu nhiên ai rơi vào thế hạ

phong, bọn họ sẽ ở bên cạnh chỉ điểm một hai chiêu.

Cố Mặc Hàm thấy Tần Vũ Dương, thì đi tới.

"Bọn

họ làm cái gì vậy? Luận bàn võ nghệ?"
Tần Vũ Dương không hiểu hỏi.

"Tranh

giành tình nhân. Em không đọc báo hôm nay sao?"
Cố Mặc Hàm vẻ mặt bí hiểm.

Tần Vũ Dương hiểu.

"Đúng

rồi, chi nhánh công ty bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, ngày mai anh phải đi qua xử

lý một chút."


"Đi

bao lâu? Khi nào thì trở về?"


"Khó

nói được, nhanh thì ba năm ngày là đủ, nếu chậm có khả năng cần nửa tháng. Như

thế nào, luyến tiếc anh sao?"
Cố Mặc Hàm lại lộ ra một

điệu bộ cà lơ phất phơ.

Tần Vũ Dương trợn mắt liếc anh một cái.

Ngày hôm sau Cố Mặc Hàm liền đi, cuộc sống không có Cố

Mặc Hàm khiến cho Tần Vũ Dươn