
n lưng Cố Mặc Hàm, hít sâu một hơi, trên người
Cố Mặc Hàm có mùi thức ăn, mùi dầu khói, đặc biệt anh còn có mùi nam tính, lơ
đãng thấy cái LOGO kia không chớp mắt, Tần Vũ Dương không khỏi phỉ nhổ trong
lòng, thật sự là lụn bại, mặc cái áo mắc như vậy mà đi nấu cơm.
Cố Mặc Hàm dưới tình huống cõng theo một người lớn vừa
tìm tòi tán gẫu mà vẫn làm xong cả một bàn đồ ăn, còn có một nồi canh đậu hủ cá
trích, màu sắc hương vị đều đủ, Tần Vũ Dương miệng ăn không nhiều.
Cố Mặc Hàm múc thêm cho cô một chén canh nữa, trong
canh màu trắng sữa hiện lên đậu hủ và thịt cá trắng mịn, hít sâu một hơi, mùi
thơm tràn ngập cả lồng ngực, Tần Vũ Dương nếm thử một ngụm, thiếu chút nữa đem
đầu lưỡi nuốt vào, nhịn không được mở miệng tán thưởng: "Cố Mặc
Hàm, anh vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, thật sự là nhân tài hiếm có
đó!"
Đôi mắt hoa đào bay vào tóc mây Cố Mặc Hàm khẽ cong
lên, khóe miệng nhếch cười, thần bí mở miệng, "Kỳ thật, anh am hiểu
nhất không phải là hai thứ này."
"Vậy
là cái gì?" Tần Vũ Dương tò mò hỏi.
Đôi môi mỏng Cố Mặc Hàm khẽ mở, bắn ra hai chữ, "Lên
giường."
Tần Vũ Dương ở dưới bàn ra sức đạp anh một cước, cúi
đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Ánh mặt trời rải khắp cả căn phòng, giống như bao phủ
một lớp vải nhỏ, trước bàn cơm hai người đang chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng
ngẩng đầu nhìn nhau rồi cười, cuộc đời an ổn, năm tháng an lành.
Khi Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm tay nắm tay xuất hiện
ở trong phòng bệnh ông Tần, hai ông bà già đã ngây ngẩn cả người, sắc mặt Tần
Vũ Dương có hơi mất tự nhiên giãy giụa ra, còn Cố Mặc Hàm rất bình tĩnh nắm
chặt lấy, cười nói với ông Tần bà Tần:"Bác trai bác gái, chào các bác, lúc
trước vẫn chưa từng giới thiệu cho các bác, thật ra con là bạn trai của Vũ
Dương."
Nói xong còn thân mật ôm chặt Tần Vũ Dương, đối với cô
cười đến khuynh thành.
Tần Vũ Dương nhìn bố, lại hơi nhìn mẹ, thật tốt, hai
người ngoại trừ có hơi giật mình cũng không có biểu tình gì khác.
Sau khi Cố Mặc Hàm đem chuyện cũ của anh cùng Tần Vũ
Dương nói xong, thì bà Tần quở trách con gái: "Nếu đã có bạn trai sao
không nói sớm, còn để cho mẹ cả ngày bận tâm giới thiệu cho con."
Mà ông Tần thì thở dài một hơi: "Bố còn
nghĩ rằng con và đứa bé Tiểu Húc kia..." Trong ngữ điệu không thiếu sự thất vọng.
Cố Mặc Hàm híp mắt nhìn Tần Vũ Dương, trong ánh mắt
mang theo ý tứ "Em
được lắm, xưng hô tiểu nhóc, lại còn gọi thuận miệng một người đến như
vậy".
Tần Vũ Dương hất cằm lên, trở lại anh một cái ánh mắt "Như
nhau thôi".
Bà Tần khẽ đẩy bạn già: "Ngay trước mặt Tiểu Cố
mà ông còn nói những điều này làm gì vậy?"
Ông Tần cười xin lỗi đối với Cố Mặc Hàm.
"Không
sao đâu ạ, bác gái, bác và bác trai gọi con là Hàm Tử là được, cha mẹ con đều
goi con như vậy."
Tần Vũ Dương nhịn không được bật cười, anh vẫn để ý
cách xưng hô "Tiểu Húc" đó.
Ông Tần bà Tần nhìn hai người đứng chung một chỗ,
khoảng cách không xa không gần, trong lúc giơ tay nhấc chân lại biểu lộ ra một
loại ăn ý, hơn nữa mặt mũi Cố Mặc Hàm khôi ngô anh tuấn, phong thái phi phàm,
hai ông bà già đối với chàng rể tương lai này vẫn rất vừa ý.
Thừa dịp khoảng trống Cố Mặc Hàm đi ra ngoài nghe điện
thoại, bà Tần hỏi cô: "Trong
nhà Hàm Tử làm cái gì?"
"Mẹ
cảm thấy thế nào?"
"Nhìn
cậu ta ngôn hành cử chỉ không tầm thường, chắc không phải là đứa nhỏ trong gia
đình bình thường." Bà Tần nhìn ông Tần rồi
nói, ông Tần gật gật đầu.
Tần Vũ Dương nhếch miệng: "Mẹ,
ánh mắt mẹ thật tốt, đúng là gừng càng già càng cay! Một lần đoán liền đoán
đúng."
Ông Tần cau mày lại, "Nhà cậu ta là..."
Tần Vũ Dương không định giấu giếm, trả lời từng cái
tên thành viên trong nhà Cố Mặc Hàm, thấy rất rõ trên mặt bố mẹ đều hiện lên vẻ
lo lắng.
Ông Tần trầm tư một chút rồi mở miệng: "Vũ
Dương, mặc dù nhà chúng ta cũng không kém, nhưng so với nhà cậu ta vẫn có
khoảng cách nhất định, con ..."
Tần Vũ Dương ngắt lời bố: "Bố,
mẹ, con và Mặc Hàm quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, thật vất vả cho tới
ngày hôm nay mới đi đến bước này, con không thể bởi vì tương lai có nguy hiểm
mà vứt bỏ cơ hội đạt được hạnh phúc, con không thể cái gì cũng chưa làm liền từ
bỏ, nếu như nỗ lực của con vẫn không có cách nào khác đạt được sự đồng ý của
nhà anh ấy, con cũng sẽ không hối hận."
"Bố
mẹ chỉ hi vọng con trải qua vui vẻ, trừ điều đó ra, không cầu gì khác."
Trên đời này tất cả cha mẹ có lẽ đều hi vọng đứa con
của mình bình an hạnh phúc.
Tay Cố Mặc Hàm nắm vặn cửa, nghe được lời của Tần Vũ
Dương, thì ngẩn người tại đó. Bỗng nhiên có một viên thịt từ phía sau ôm lấy
chân của anh, lực đạo không nhỏ, trong thanh âm trong trẻo non nớt đều là sự
hưng phấn: "Chú
đẹp trai !"
Cố Mặc Hàm đem cơ thể xoay thành một cái tư thế kỳ
quái nghiêng đầu nhìn xuống Lâm Duệ Trạch: "Là nhóc à!"
Đi theo phía sau Lâm Duệ Trạch là vợ chồng Lâm Vân, "Duệ
Trạch, mau buông chú ra."
Lâm Duệ Trạch nghe lời b