
nói của đàn ông vốn là không thể tin được, huống chi
người này vừa có tiền vừa có quyền, càng không thể tin.
Nghe cô
nói vậy, Lâm Dương biết là cô vẫn còn để ý về sự kiện kia. Hắn đau lòng
không thôi, đưa tay vuốt ve đầu cô, trầm giọng nói.
“Không, không phải như vậy đâu. Em hãy tin anh, anh thật lòng thích em. Anh biết bây
giờ em vẫn chưa thể tiếp nhận anh nhưng xin em đừng cự tuyệt anh chăm
sóc em. Không cần biết trước đây em đã gặp phải những chuyện gì nhưng kể từ bây giờ em chỉ cần tin anh là được. Mấy ngày nay em không thèm nhìn
đến anh, anh rất khó chịu. Xin em, đừng không nhìn đến anh”
Kể từ ngày đó, Lâm Dương biến thành kẹo cao su dính chặt lấy Qúy Linh. Hễ
không thấy cô trong vòng 5 phút là hắn la ầm lên, làm loạn khắp nơi để
tìm cô. Hắn chăm sóc cô rất chu đáo, đúng với câu “con dâu về nhà chồng” không sai chút nào. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến hoạt động hàng ngày cái
gì hắn cũng làm rất chu đáo.
Mọi người trong Lâm gia rất kinh ngạc khi ông chủ của mình thay đổi 180 độ như vậy.
“Anh không cần phải như vậy.” Qúy Linh nhỏ giọng nói.
“Sao lại không cần. Anh cần phải làm nhiều hơn nữa để em có thể tin tưởng
vào anh.” Lâm Dương vừa nói vừa dìu cô ngồi vào bàn ăn.
Sau đó,
hắn xoay người vào phòng bếp, đem ra một chén súp nóng hổi. Lâm Dương
cẩn thận đưa đến trước mặt cô, nhìn cô đã cầm muỗng lên ăn rồi mới yên
tâm ngồi xuống cầm thực đơn lên nghiên cứu xem chiều nay nên nấu món gì.
“Chiều nay em có muốn ăn đậu hủ không? Nghe nói ăn cái đó sẽ làm da em bé trắng hơn đó.
“Được”
“Vậy còn món sườn hầm, em muốn ăn không?”
“Sao cũng được.”
“Vậy còn….”
“Dừng” Qúy Linh không chịu nỗi nữa lên tiếng.
“Anh không phải là có rất nhiều việc sao? Sao không đi làm đi, anh không cần phải ở đây đâu”
“Không sao, anh đã giao cho người khác làm rồi” Lâm Dương nở nụ cười quỷ quyệt.
Qúy Linh thật sự rất muốn nói là anh làm ông chủ kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ
chơi bời thì làm sao có hiệu quả chứ. Nhưng ngẫm lại, cô thấy mình không thấy tư cách nói hắn.
“Sao không thấy Lâm Dật đâu?” Qúy Linh nghi hoặc hỏi, cậu bé rất bám cô nhưng sao mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng đâu.
“À, nó có việc phải làm” không phải là một mà là rất nhiều, rất nhiều việc. Lâm Dương cười xảo trá, không nhiều sao được, hắn đã đem công việc của
hắn cho nó làm mà.
Lúc này, cậu bé Lâm Dật đang ngập đầu trong
đống hồ sơ không ngừng nguyền rủa người nào đó. Cậu thề, cậu phải trả
mối thù này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn.
“Cậu chủ, bên kia có động tĩnh” một giọng nói nhàn nhạt phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn.
“Chuyện gì?”
“Bùi Dập Viễn muốn móc nối với một số người, hắn muốn mở rộng địa bàn qua
hắc đạo. Lần trước hắn có tìm đến chúng ta muốn cùng hợp tác làm ăn
nhưng bị cậu từ chối. Hắn muốn sòng bạc ở trung tâm thành phố nên đang
tìm người có thế lực ngang chúng ta nhằm mở rộng địa bàn:
Khá
khen cho ông, Bùi Dập Viễn, dám mơ tưởng đến địa bàn của ta nữa à. Tôi
sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Thù mới hận cũ, tôi sẽ đòi lại cả vốn
lẫn lời. Bùi Dập Viển phải không? Tôi sẽ “dập” cho đời ông tan nát. Lâm
Dật cười lạnh.
“Tiểu Nhất, cậu cứ làm theo như tôi nói….”
“Cô Lâm, cô Lâm, mau dậy đi” Lâm Dật dúi dúi vào người Qúy Linh, nũng nịu
kêu lên. Ba già của hắn quả thật là quá đáng. Quăng công việc cho cậu
rồi độc chiếm cô Qúy của cậu, thật là đáng ghét.
Qúy Linh dịu dịu đôi mắt còn mơ màng ngủ của mình, nhìn thấy Lâm Dật thì cô cười hỏi:
“Sao vậy, mấy hôm nay đi đâu chơi rồi bây giờ mới nhớ cô à?”
“Mới không phải vậy” Lâm Dật chu miệng nhỏ lên không phục.
“Cô Qúy à, hôm nay con với cô đi khu vui chơi chơi đi” Lâm Dật làm nũng.
“Con hỏi ba con chưa mà đòi đi chơi?”
“Hả…à…à” cậu bé chống tay lên đầu bắt đầy suy nghĩ.
Qúy Linh cảm thấy buồn cười với hành động của cậu, thật là đáng yêu quá đi.
Lâm Dật suy nghĩ một hồi, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long
lanh nhìn cô: “Cô Qúy à, cô nghĩ thử xem, ba con bận rộn như thế thì lấy đâu ra thời gian dẫn con đi chơi. Bây giờ cô dẫn con đi sẵn tiễn cho em gái con đi chơi luôn, bé nhất định sẽ rất thích”
Trời ạ, con gái cô còn chưa ra đời thì làm sao mà đòi đi chơi được chứ.
“Cô Qúy à, chẳng lẽ cô muốn con bị người khác chê cười là một đứa trẻ đáng
thương từ lúc ra đời đến giờ chưa từng đến khu vui chơi sao?” ai đó mũi
bắt đầu sụt sùi rồi.
Qúy Linh ngỡ ngàng, nghe cậu bé nói thế cô
bỗng nhớ lại khi mình con nhỏ, cô cũng muốn đến khu vui chơi nhưng không ai dẫn cô đi. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được các sơ nuôi dưỡng cho
ăn học thì đã là quý lắm rồi, lấy đâu ra tiền mà đi khu vui chơi chứ.
Lúc đó, cô nhìn những đứa trẻ khác nắm tay ba mẹ mình đi chơi mà ngưỡng mộ trong lòng.
Qúy Linh thở dài, cô vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia: “Đợi cô thay đồ rồi chúng ta cùng đi, được không”
Nghe thấy cô đồng ý, Lâm Dật nhảy cẫng lên, chạy lòng vòng: “Yeah, hay quá, cô Qúy đồng ý rồi…yeah”
Khi hai cô cháu vừa định bước ra khỏi cửa thì thấy Lâm Dương đã chờ sẵn ở đó.
“Hai người tính đi đâu à” hắn cười hỏi.
“Tôi tính dẫn nó đi khu vui chơi.”
“Thế à.