XtGem Forum catalog
Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

Sao không nói cho anh biết?” Lâm Dương tiến lại, tự nhiên đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần mình.

“Không phải anh rất bận sao?” Qúy Linh muốn cách xa hắn ra một chút, mấy ngày

nay cứ gần hắn như vậy cô cảm thấy rất khó chịu. Mặt cô nóng lên như

đang bị sốt vậy, tim cũng tự nhiên đập rộn lên.

“Làm gì có chuyện đó” Lâm Dương tham lam ghé vào trên đầu cô, hít vào mùi thơm trên người cô, thật là thơm.

“Vậy…bây giờ…” Qúy Linh không biết phải làm gì, không biết có nên đi cùng hắn hay không? Cô nhìn Lâm Dật.

Lâm Dật cũng không muốn ba già của cậu dính lấy cô Qúy nên đang định mở miệng thì…

“Chúng ta cùng đi đi, anh dẫn em đến khu thương mại sẵn tiện dẫn nó theo”

Cái gì mà gọi là “sẵn tiện” chứ. Ý tứ là nhìn cậu đáng thương nên cho đi

theo hả. Lâm Dật không phục. Đây rõ ràng là cậu với cô Qúy hẹn trước mà. Cậu bé trừng mắt nhìn hắn.

Ý, vậy là có 3 người à. Có nghĩa là

cô không cần ở riêng với hắn. Có Lâm Dật đi cùng thì hắn không thể tùy

tiện ăn đậu hũ của cô được. Qúy Linh nghĩ thế nên rất vui vẻ mà theo Lâm Dương ra ngoài.

Lâm Dương tùy ý ôm cô vào lòng bước đi, mặc kệ cho ánh mắt giết người đang phóng tới với mức độ cực đại.

“A, a cô Qúy nhìn con nè…” Lâm Dật kích động la to.

Con nít đến cuối cùng vẫn là con nít, cho dù có thông minh đến đâu thì vẫn

không thể thoát khỏi ma lực của trò chơi. Vừa vào khu vui chơi dành cho

thiếu nhi cậu bé đã mê mẫn say mê chơi hết trò này đến trò khác. Qúy

Linh chỉ cười đi theo sau lưng cậu, cô bây giờ đã mang thai 8 tháng rồi, bụng cũng đã lớn nên mọi cử chỉ đều phải cẩn thận. Lâm Dương cũng rất

lo lắng, hắn ta đi kế bên cô, đưa tay đỡ lấy vòng eo cẩn thận từng li

từng tí dìu cô bước đi.

“Anh xem, tiểu Dật vui chưa kìa. Có rảnh

thì anh nhớ dẫn nó đi chơi, dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ anh nên cho nó đi

chơi nhiều hơn.” Qúy Linh nói.

“Hả?” Lâm Dương kinh ngạc, đứa con trai này của anh không giống với những đứa trè khác. Nó không thích xem phim siêu nhân cũng như chả thích những món đồ như mô hình đô chơi ô

tô, máy bay…mà chỉ thích mấy cái số liệu vi tính hay chứng khoán. Nhưng

hắn không muốn làm cô mất hứng thôi thì cứ im lặng vậy

Bịch,

bịch, bịch Lâm Dật người đầy mồ hôi chạy đến chỗ Qúy Linh. Hôm nay cậu

rất vui, đây là lần đầu tiên cậu được đến đây, không ngờ lại vui như

vậy. Từ ngày cô Qúy đến bên cậu quả thật không có ngày nào mà cậu không

cảm thấy vui thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ. Cậu thật

mong sẽ mãi mãi được như thế này.

Qúy Linh dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu bé, ánh mắt cô hiền hòa chan chứa tình yêu thương vô tận.

“Cô Qúy, sau này chúng ta lại đến đây chơi nữa nha.” Lâm Dật hưng phấn nói.

Sau này? Qúy Linh không biết cô có cái gọi là sau này không? Bây giờ cô còn ở lại nhà họ Lâm là vì chờ ngày sinh đứa nhỏ ra. Sau đó thì sao? Liệu

cô còn có thể ở lại đây?

“Tiểu Dật à! Con phải hiểu, cô chẳng qua chỉ là bảo mẫu của con. Trước sau gì cô cũng phải rời khỏi đây.”

“Vậy thì không cần đi” hai giọng nói đồng thời vang lên.

Hai cha con Lâm Dương nhìn nhau, hiếm kh hai người này lại có chung một suy nghĩ như vậy.

“Tiểu Linh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Em không cần đi dâu cả, em cứ ở bên cạnh anh là được rồi.”

“Cô Qúy, cô không cần để ý đến ba già của con làm gì. Con dư sức bảo vệ cho cô mà” cậu bé vừa nói vừa ngước mặt lên trời, chống tay lên hông tạo

dáng của một người đàn ông trưởng thành.

Qúy Linh cảm động, cô

cảm thấy mình có gì tốt mà hai người này lại chở che cho cô nhiều như

thế. Một người không tiền, không quyền, còn là phụ nữ không chồng mà có

con nữa chứ. Khie1 mắt cô bỗng chốc ướt át.

Cô nói bằng giọng

nghẹn ngào: “Cô không có những thứ mà hai người cần. Cô không có tiền

lại không có quyền thế có thể giúp đỡ cho hai người.”

Chẳng phải nhà giàu xưa nay luôn đòi hỏi môn đăng hộ đối sao? Kẻ kia không giàu những chẳng phải cũng chọn lựa sự giàu có sao?

“Mấy thứ đó con không cần” tiền thì cậu thiếu gì, quyền thế ư? Ai dám chọc đến cậu nào? Thử xem.

“Anh không cần những thứ đó. Một người đàn ông nếu như dựa vào phụ nữ mà có

được những thứ kia không phải là quá vô dụng sao? Trên đời này, anh chỉ

cần một thứ. Đó là em” Lâm Dương nhìn sâu vào trong mắt cô mà nói.

“Em, liệu có thề sao?” cô nhìn hắn như không tin vào những gì vừa nghe.

Lâm Dương ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Sao lại không chứ”

Lâm Dật không muốn bị bỏ rơi ơ ngoài, cậu bé cố chen vào chính giữa hai người, ngả đầu tựa vào bụng to tròn của cô.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm

vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, cậu thầm nghĩ: Em gái à, em có thấy ba già của chúng ta có đáng ghét không? Tối ngày cứ giành cô Qúy với anh hoài, mai mốt em ra đời nhớ giúp anh một tay đối phó ba già nha.

“Cô Qúy à, con khát nước” một giọng nói nhỏ xíu yếu ớt vang lên.

Nghe cậu bé nói, Qúy Linh vội vàng đẩy Lâm Dương ra, mặt cô nóng rần lên.

Tại sao cô có thể để cho hắn ôm như thế chứ, hơn nữa còn là ở ngoài

đường.

“Anh…anh…đi mua chai nước suối cho Tiểu Dật uống đi.” Qúy Linh vội vàng nói.

Hắn thật là không cam lòng mà, hắn chỉ mới ôm cô đ