pacman, rainbows, and roller s
Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321544

Bình chọn: 9.00/10/154 lượt.

. Lâm Dật vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào người cô.

Qúy Linh bừng tỉnh, khi nhìn thấy Lâm Dật vẻ mặt cô thoáng qua vẻ khó xử,

muốn trốn tránh. Thấy cô không để ý tới mình, một giọt nước mắt từ khóe

mắt cậu bé chảy ra, miệng mếu máo.

“Cô Qúy! Có phải cô hết thương con rồi không? Tại sao cô không để ý tới con vậy?”

Nhìn thấy nước mắt của cậu bé, Qúy Linh hốt hoảng ôm chầm lấy nó. Cô dùng

cánh tay mảnh khảnh của mình nhấc bổng cậu bé lên để cậu ngồi lên đùi

mình. Sau đó, cô dùng một cái khăn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

“Con không chán ghét cô sao?”

“Tại sao con lại phải ghét cô?” Lâm Dật nghiêng đầu nhỏ qua một bên nghĩ ngợi.

“Hôm đó con cũng nghe thấy những lời người đàn ông đó nói, cô nghĩ con với ba con sẽ chán ghét cô cho nên…”

“Cho nên cô mới không để ý tới con mấy ngày nay sao.” Giọng nói của Lâm Dật

càng thêm đứt quãng: “Con thích cô như vậy nhưng mấy ngày nay cô không

quan tâm đến con…không nấu cơm cho con ăn…con thật là đói…oa oa…”

“Cô xin lỗi, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, cô đi làm thức ăn cho con liền” Qúy Linh cuống quýt lên.

“Thật sao?” cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc.

“Thật.”

“Cô sẽ không không quan tâm tới con nữa chứ?”

“Ừ”

“Hi hi” Lâm Dật cười lên hai tiếng sau đó ôm lấy cổ Qúy Linh, chợt cậu bé

nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau đó cậu lộ ra nụ cười ranh mãnh,

giơ hai ngón tay hình chữ V lên với đối phương.

Với sự trợ giúp của

Lâm Dật, cuối cùng Qúy Linh cũng hoàn thành bữa cơm tối với mấy món đơn

giản. Lâm Dật hớn hở bắt đầu chiến đấu với dĩa thức ăn của mình. Khi ăn

còn không quên nhắc cô ăn cà rốt tốt cho mắt của em bé, ăn đậu hủ thì

sao này da em bé sẽ mịn màng trắng trẻo…

Nhìn bộ dạng ông cụ non

của cậu bé Qúy Linh không nhịn được cười phì ra. Cô đưa tay xoa xoa đầu

cậu rồi gắp thức ăn đưa vào miệng cậu.

Hình ảnh ấm áp này đều thu vào trong máy Lâm Dương. Hắn cảm thấy rất không vui, tại sao cô có thể

thiên vị như vậy chứ? Tại sao cô không nấu cơm cho hắn ăn, không đối với hắn dịu dàng như thế?

Lâm Dương siết chăt tay mình, từ từ đi vào nhà bếp

“Hai người đang ăn gì đó? Sao không có phần của tôi à?”

Qúy Linh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cô bỗng cảm thấy căng thẳng cuối đầu xuống, miệng lí nhí: “Ngài Lâm, chỉ là mấy món đơn

sơ thôi. Với lại tôi nghĩ ngài cũng không ăn tối ở nhà nên không chuẩn

bị nhiều.”

Thì ra là cô không biết hắn ở nhà, Lâm Dương chợt cảm

thấy vui khi nghe cô nói như vậy: “Không sao, vậy lần sau cô cứ nấu cho

tôi nữa.”

Nghe thế, Qúy Linh căng thẳng nhìn hắn. Hôm đó thật là

mất mặt, cô cứ như thế vùi đầu vào ngực hắn mà khóc rống lên. Còn níu

kéo không cho hắn rời đi nữa. Cô thật không biết phải đối mặt với hắn

như thế nào? Cứ nghĩ đến việc ngày hôm đó cô lại cảm thấy ngượng ngùng.

Chợt một ly sữa xuất hiện trước mặt cô, tiếp sau đó là một giọng nói ấm áp vang lên.

“Tối nay cô lại quên uống sữa rồi, không ngoan chút nào” vừa nói Lâm Dương vừa vuốt mái tóc dài bóng mượt của cô.

Mái tóc cô tỏa ra mùi hương thật là dễ chịu. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đó.

Qúy Linh đỏ mặt tránh khỏi hắn, cô ngập ngừng: “Ngài…ngài…Lâm…tôi…tôi buồn ngủ rồi…tôi xin phép”

Dứt lời cô liền biến mất khỏi phòng ăn, để mặc Lâm Dương vẫn còn ngơ ngẩn

với cánh tay dừng giữa không trung. Hắn quay đầu đúng lúc bắt gặp Lâm

Dật nhìn hắn lắc đầu, miệng còn phát ra âm thanh “chậc, chậc”

Hắn muốn vặn gãy cổ thằng nhãi này. Bực bội, bực bội, hắn

quả thật rất bực bội. Mấy ngày nay hắn không thể gặp được người mà mình

nhớ mong. Tại sao? Sống chung một nhà mà cứ như anh ở đầu sông em cuối

sông vậy. Hắn không chịu được, đầu dường như muốn bốc hỏa. Hắn nhớ nụ

cười của cô, gương mặt của cô, mùi hương của cô, còn có…thân hình nhỏ

nhắn kia.

“Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Lâm…”

Lâm Dương giật mình, quay lại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt vẻ mặt hắn liền thay đổi.

“À, thì là là giám đốc Bùi. Tôi thật là đáng trách quá, lại ngẩn ra vào lúc này.” Ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng Lâm Dương vô cùng chán

ghét con người này.

Trong giới kinh doanh có thể nói ông ta là u

nhọt làm mất hình tượng của mọi người. Ông ta dùng gái, bài bạc, quà cáp hối lộ hết người này đến người khác. Từ cấp trên cho tới những nhà cầm

quyền thậm chí là khách hàng. Có thể hối lộ được là ông ta không hề bỏ

qua. Trước giờ hắn không thèm điếm xỉa đến loại người này nhưng từ khi

biết được ông ta là người có liên quan thì cơn giận của hắn bắt đầu bộc

phát.

“Không sao, không sao, tôi nghĩ chắc là tại ngài làm việc

quá nhiều đó mà. Để tôi giới thiệu với ngài, đây là vợ và hai đứa con

gái của tôi”

Dứt lời, có ba bóng người từ từ tiến lên. Trong đó có một người tuổ tác cũng đã xế chiều.

“Nghe danh tổng giám đốc Lâm đã lâu, hôm nay có dịp gặp mặt thật là có vinh

hạnh quá. Tôi là vợ của giám đốc Bùi, Đinh Tư Bình. Còn đây là hai đứa

con gái của chúng tôi: Bùi Ngân Diệp, Bùi Ngân Tuyết”

“Xin chào”

hai âm thanh đồng thời vang lên. Người được giới thiệu là cô chị thì vẻ

mặt hất hất lên trời, n