Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

ừng chữ một bật ra từ miệng Lâm Dật, hai bàn tay nhỏ bé xiết chặt lại với nhau, ánh mắt cậu bé đỏ ngầu, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Cậu bé bây giờ giống như tử thần đòi mạng. Ánh đèn đỏ trước cửa

phòng cấp cứu vẫn sáng suốt 3 tiếng qua. Bên ngoài, Lâm Dương gần như

đứng ngồi không yên. Hắn rất lo lắng, sợ hãi. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến như vậy.

Khi hắn còn ôm

cô trong ngực thì mặt cô gần như không còn một chút màu nào. Đôi môi

trắng bệt, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Nếu như cặp mắt ấy không bao giờ

mở ra nữa thì sao? Nếu như cô không bao giờ nhìn đến hắn nữa…không…hắn

không muốn như vậy. Nhưng cho dù hắn có lay gọi cô đến cỡ nào thì cô vẫn như không nghe không biết đến, cứ như thế chìm vào thế giới riêng của

mình.

Toàn thân cô toàn là máu, nhất là ở phía dưới. Hắn rất sợ nếu như cô cứ như thế mà rời xa hắn thì hắn phải làm thế nào đây.

“Cạch” cửa phòng cấp cứu mở ra, có mấy cô y tá và bác sĩ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Lâm Dương chạy lại tóm lấy vị bác sĩ gần nhất.

“Chủ tịch, cô ấy là…?”

“Cô ấy là vợ tôi.” Lâm Dương ngay lập tức trả lời

Hả? Chủ tịch có vợ từ khi nào vậy? Nhưng nhìn thấy khí thế kinh người của

Lâm Dương, vị bác sĩ không dám hỏi nhiều mà ngay lập tức trả lời.

“Sản phụ bị động thai còn mất máu quá nhiều, tình hình bây giờ rất là căng thẳng, ngài muốn giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ?”

Đứa bé có thể không giữ được nhưng Qúy Linh yêu quý nó như vậy, nếu mất đi

nó không chừng cô sẽ phát điên mất. Còn nếu giữ lại thì hai mẹ con sẽ

gặp nguy hiểm. Phải làm thế nào đây? Không, không được, cả hai người hắn đều cần. Cô đau một thì hắn đau mười, làm sao hắn có thể nhẫn tâm làm

cô đau lòng được.

Ánh mắt lóe lên tia sáng: “Tôi muốn cả hai người, nếu họ có mệnh hệ nào thì các ông chuẩn bị cuốn gói về quê đi.”

“Vâng..vâng…” Run sợ trước áp lực đó, vị bác sĩ cuốn quýt chạy vào trong phòng cấp cứu.

Qúy Linh, em nhất định không được có chuyện gì. Nếu như em đi mất thì kể

như trái tim anh cũng chết theo. Nó đã sớm nằm trọn trong tay em rồi.

Anh xin em, Qúy Linh, em nhất định phải trở về bên anh.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà Lâm Dương cảm

thấy dường như hắn đã sống hằng trăm năm. Lâm Dật ngồi một bên cũng bắt

đầu không còn kiên nhẫn được nữa. Đúng vào lúc không còn có thể chờ thêm được nữa thì ánh đèn đỏ cũng tắt. Sau đó Qúy Linh được đẩy ra ngoài.

Gương mặt nhợt nhạt thấm đầy mồ hôi, trông cô tiều tụy hơn bao giờ hết.

Kế bên là cô y tá đang ôm một khối tròn tròn.

Lâm Dật ghé người

lại nhìn vào, cậu bé như không thể tin vào mắt mình, thật nhỏ, một đứa

bé thật nhỏ nhắn đang khép mắt lại khẽ ngủ say. Trong lòng cậu bé tự

nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Chủ tịch… ngài…ngài đừng kích động như vậy… cô ấy… chỉ là mệt quá nên ngủ mất thôi, qua vài giờ nữa

sẽ tỉnh lại, ngài… có thể bỏ áo tôi ra được không?” một giọng nói run

rẩy vang lên.

Lâm Dật quay sang thì thấy ba mình đang nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ, ba cậu đã không thể khống chế được bản thân nữa rồi.

“Vậy sao!” Nghe những lời đó, cuối cùng tảng đá trong lòng Lâm Dương mới

được đặt xuống. Hắn xoay người, tiến lại gần cô, bàn tay run rẩy khẽ

chạm vào má cô, khi cảm giác ấm áp truyền tới hắn mới có thể tin đó là

sự thật. Từ trong khóe mắt hắn hình như chảy ra vài giọt nước mắt.

Thật tốt quá, em không bỏ anh lại một mình. Tiểu Linh, anh yêu em. Có được

em, anh như có được cả thế giới này. Anh chỉ cần em thôi, do đó, em đừng bao giờ rời xa anh.

Nặng nề mở mắt quá,

Qúy Linh cảm thấy rất mệt, hình như sức lực toàn thân cô đã tan biến hết rồi, đến động một đầu ngón tay mà cô cũng không làm được.

“Em tỉnh rồi” một giọng nói vui mừng vang lên.

Cô nhìn sang thì thấy Lâm Dương đang cầm tay mình và ra sức hôn lấy hôn

để. Mặc dù không còn chút sức lực nào nhưng xấu hổ đỏ mặt thì cô vẫn

biểu hiện ra được. Cô muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm lại càng chặt

hơn.

“Anh…”

“Anh đi lấy cho em ly nước. Chờ anh nha” Lâm Dương cuốn quýt chạy lại bàn, cẩn thận rót một ly nước.

Sau đó, Lâm Dương nhẹ nhàng đỡ cô lên chậm rãi cho cô uống từng hớp nước.

Hắn vô cùng dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt trìu mến nhìn cô không

dứt.

Đột nhiên, Qúy Linh giật mình, cô sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ sờ bụng mình. Thấy bụng không còn to tròn như trước trong chớp

mắt từng giọt nước mắt đã rơi ra từng khóe mắt cô.

“Con…con em…hu hu hu…hu hu hu…” cô khóc nấc lên, nói không thành lời.

Lâm Dương thấy cô khóc thì đau lòng khôn thôi. Hắn đưa tay lau đi từng giọt trân châu của cô rồi đặt một nụ hôn nồng thắm lên mí mắt. Hành động này thành công làm Qúy Linh không khóc nữa. Cô đang tự hỏi hắn đang làm gì

thế này, tại sao dám cả gan hôn cô chứ?

“Con gái không sao cả,

bây giờ đang được y tá chăm sóc, ngoan, đừng khóc nữa, em đang trong

thời gian ở cữ thì không nên khóc, không tốt cho sức khỏe đâu”

“Con gái…chăm sóc…” hắn nói một câu dài như thế mà cô chỉ nhớ được mấy từ

này. Lâm Dương cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ hắn không có ch


XtGem Forum catalog